Category Archives: Văn

Thu Phố Núi

Tác giả: Nhà giáo Đặng Nguyễn

Tháng mười đã về tự bao giờ, chút lãng đãng, bàng bạc sương thu nơi đây cũng sắp đi qua…
Mùa thu Tây Nguyên, luôn phủ dày những cơn mưa, lúc ồ ạt, lúc lâm thâm. Sắc thu mờ nhạt nên thu đến, rồi đi cũng tĩnh lặng. Nếu ai đó, cố lắng lòng mình lại, cũng chỉ nghe được “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư vang lên trong khoảnh khắc đất trời đẹp nhất rồi lại tan đần theo tiếng gõ nhịp của mưa rơi. Bởi nơi đây không có âm thanh ” Lá khô kêu xào xạc ” vì phố núi còn dầm mình ướt đẫm, với không gian xám xịt và hồn người có lẽ cũng vàng vọt theo từng đám lá tả tơi rơi! Lá thu chưa kịp lượn lờ trong gió, chưa kịp vàng khô đã vội buông tay, kéo theo những chiếc lá non xanh khờ khạo, run rẩy cuốn theo dòng nước … Chút lãng mạn của mùa thu nơi này cũng mất theo !

Continue reading

Những Nhánh Sông Mất Biển

Tác giả: Nhà giáo Lưu Thu Thuyền

Cụ bà lẳng lặng ngồi chồm hổm giữa mảnh sân nhỏ. Trong cái lạnh sắc của mùa Thu Paris, cụ thu một tay vào túi áo, tay kia uể oải lượm những viên sỏi, vất vào cái rổ sứt cạp cạnh cụ. Bây giờ, cụ chỉ còn mỗi một công việc duy nhất là nhặt sỏi trong vườn cho sạch mắt!
Mới tháng trước, cụ bà có cả bầy gà vịt gần chục con. Nuôi lậu, chứ cụ làm gì biết luật mà xin phép ai. Lúc đó, cứ bước ra sân là chúng túa ra, kêu nháo nhác chào cụ. Nhờ bận làm nghề chủ trại chăn nuôi mà cụ vui hẳn ra! Thực phẩm gà vịt, đã có thằng Tây cụ làm quen được ở chợ trời, vẫn chở cả bao bố tới giao tận nhà cho cụ. Cụ chỉ nuôi bọn này béo núc béo ních lên, rồi chờ con cháu đến thăm là ngả ra đánh tiết canh, xáo măng, phở. Hễ ăn hết lứa nào, cụ lại được anh con rể lễ mễ đem tới biếu cụ lứa khác. Thật không ngờ thằng Tây thực dân phải dọn nhà đi xa, cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực duy nhất cho lứa gà vịt đang độ lớn. Giời hỡi! Như vậy, nghề tay phải của cụ coi như đi đứt. Cụ bà buồn đến xoặn ruột, Thế rồi, cuối cùng cụ cũng đành phải thịt hết lũ gia cầm còn lại. Giờ không còn gì để làm, cụ ra sân nhặt đá cho đỡ mụ người. Ngồi xem télé à? Ngấy lắm! Trồng rau cải thì cụ không còn sức đào lỗ, nói chi đến giơ cuốc. Cụ bà nay đã hơn 80 chứ ít ỏi gì?

Continue reading

Đàn Kiến Lửa

Tác giả: Nhà giáo Nguyễn Thị Thụy Vũ

* Được tin nhà văn, nhà giáo Thụy Vũ bị bệnh lẫn, vẫn biết quy luật của cuộc đời là: Sinh, Lão, Bệnh… nhưng sao vẫn ngậm ngùi quá, bây giờ những lời chúc đâu còn cần thiết nữa… Cô ơi! HX

Châu dẫn Biểu, người đánh xe thổ mộ đến trình diện bà Tư. Mọi việc đều thỏa thuận êm xuôi. Biểu đem một cặp vịt xiêm, hai chai rượu nếp than, một lít rượu đế xuống nhà bà mẹ nuôi để làm lễ ra mắt họ hàng bên vợ. Hôm đó, ông anh bà con của Biểu từ miệt Củ Chi cũng xuống chứng đám. Thế là Châu, hăm hở lên ngã Ba Cây Quéo để coi sóc nhà cửa cho chồng.

Continue reading

Dáng Thu

Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Hình ảnh của hai cặp vợ chồng già trên lối mòn nắm tay nhau tản bộ trên con đường mà mỗi buổi sáng ..
.Họ tay trong tay, thong thả bên những bước không ngay, chiếc áo dày hơn hôm qua , có lẽ vì thời tiết đã bắt đầu trở gió heo may, đất trời đang mời gọi gió thu sang.
Bên lối rẽ vào một công viên nhỏ, họ ngồi xuống chiếc ghế đá đầu tiên, và sửa cho nhau vuông khăn trên đầu bị xô lệch, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau…Chỉ cần nhìn lối trang phục trên người họ tôi cũng biết rằng :”Trời đã chớm sang thu

Continue reading

Huế Gọi Ta Về

Tác giả:Ngọc Tân

* Tôi xin phép được mượn nhan đề một bài thơ của

anh Trần Hoài Thư  để làm nhan đề của bài viết này.

Bài thơ của anh tôi đã phổ nhạc và giữ nguyên lời

thơ. Bài thơ như sau:

Huế gọi ta về.

Có một dòng sông như giải lụa mềm,
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân,
Có một con đường mỗi ngày hai bận,
Anh đưa em về qua bến qua sông. Continue reading

Đổi Phiên

Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển

Ông ngồi một mình ngoài bàn, bát cơm trộn thịt cá rau dưa còn nóng, ông múc từng thìa đưa vào mồm, cánh tay run rẩy làm thức ăn đổ vãi trên áo, trên quần, răng cỏ sứt gọng gãy càng, ông nhai lúng búng miếng được miếng mất, thịt chả ra thịt, rau chả ra rau, ngon lành gì đâu nhưng ông biết ông vẫn phải ăn để…có sức.
Người ta cần sức lực để đi làm, để thức khuya dậy sớm nuôi con nuôi cháu, để tỏ mắt, để đầu óc sáng suốt chế cái này cái kia, để nấu cơm dọn dẹp nhà cửa hay ít nhất có thể đến gặp bạn bè bù khú, chuyện vãn …Chả còn thứ nào trong mấy thứ kể trên chờ đợi ông. Ông cần sức lực cho con ông đỡ vất vả, thế thôi! Continue reading

“VIRUT” Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Đoan Tuyết (Truyện kí)

Trời mưa như trút nước. Những cơn mưa chợt đến rồi chợt tạnh vào buổi chiều sao mà giống với cái nhịp sống ồn ã gấp gáp ở thành phố này đến vậy. Tôi và cậu em trai xuống xe ở đầu con hẻm đường Trần Quang Diệu- là một trong những con đường không thay đổi tên sau 75 ở Sài gòn- đi sâu vào bên trong để tìm đúng số nhà cần tìm. Nơi ấy có một con người mà chị em tôi nóng lòng muốn gặp lại sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra.
Không phải tìm lâu, chúng tôi đã đứng trước một căn nhà tầng khang trang quen thuộc. Tôi bấm chuông, chờ đợi. Một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi ra mở cửa:
-Xin lỗi, ạnh chị hỏi ai.
– Chào anh, em là Tùng, bạn của Ngọc đây mà, anh đã quên rồi sao? Continue reading

Tuổi Hoàng Hôn

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Mình ơi, chắc hôm nay mình xô hai ông bà bán muối vào nồi canh rồi
– Hả, vậy là tôi quên, tôi bỏ hai lần muối, thôi rồi uổn quá, nồi canh cua bể nấu với bông lý, món mà tôi rất thích và mình cũng thích…
_ Mình nấu nước nhiều không ?
_ ít mà mình, chưa đầy một tô, vậy chúng ta có thể thêm nước hóa giải rồi
_ Nhưng nó sẽ không ngon
– Không ngon cũng đành chịu đâu có cách nào hơn Continue reading

Miền Nhớ

Tác giả: Đặng Nguyễn

Gió Qui Nhơn, chiều nay như lao xao hơn! Gió lắc lay những chiếc lá đầu hạ xác xơ, queo quắt, đang ẩn mình trốn nắng trên cây. Rơi rụng ! Lá cuốn quýt dưới chân tôi. Phố cũ cũng vàng nắng mong chờ !
Tôi loanh quanh trên con đường Gia Long cũ. Bồi hồi trong từng bước chân , lặng nghe gót giày mình gõ vọng về những dấu xưa xa tắp… cũng không rõ mình đang vui hay buồn, chỉ nghe chút chênh chao đang lùa vào góc khuất sâu thẳm một nỗi nhớ không tên. Continue reading

Cố Nhân

Tác giả: Lưu Thu Thuyền

Gã ra mắt tập thơ vào đúng sinh nhật của mình. Một ngày song hỉ, gã hể hả đùa với bạn. Thế nhưng gã dấu không cho những người bạn thân hay về một lý do đặc biệt khác đã làm gã rộn lòng bằng mười lần việc ra mắt thơ và cả trăm lần những sinh nhật vẫn đến với gã mỗi năm: Hôm nay, gã có thể gặp… “người ấy”! Continue reading