Author Archives: admin

Vẳng Tiếng Đê Mê

Tác giả:  Phan Ni Tấn

nhớ nữ ca sĩ Thái Thanh (1934 – 2020)

Tôi sẽ không nói gì về tiếng hát thiên phú vượt thời gian của nữ danh ca Thái Thanh vì đã có nhiều người ngợi khen từ khi chị nổi tiếng cho tới ngày chị qua đời. Trong bài viết giản dị và chân thành này, tôi không mang nỗi buồn vào đây, không kéo cái ảm đạm vô đây; tôi cũng không phải thắp thêm nén tâm hương tiễn nữ ca sĩ Thái Thanh về bên kia thế giới, vì tôi đã thành kính phân ưu cùng gia đình chị ở những email, facebook của bạn bè đưa tin về sự qua đời của một danh ca. Ở đây, tôi chỉ kể lại chút kỷ niệm với chị, chỉ vậy thôi.

Continue reading

Dùng Muối vừa phải

Tác giả: BS Nguyễn Ý Đức

Muối ăn (NaCl) là những hạt mầu trắng, vị mặn, tách ra từ nước biển hoặc khai thác từ mỏ di tích của biển. Đây là một chất cần thiết cho mọi sinh vật nhưng cũng có nguy cơ gây bệnh nếu dùng quá nhiều.

Muối ăn được dùng từ thuở rất sớm trong lịch sử  loài người. Trước đây, vì khan hiếm, nên muối là nguồn lợi mà nhiều lãnh chúa tranh giành. Ngày nay, nhờ kỹ thuật tinh chế tân tiến, muối được sản xuất dễ dàng, nhiều hơn và rẻ hơn.

Về cấu tạo hóa chất, muối ăn gồm hai phần tử là natri (40%) và chlor (60% ). Natri có  trong nhiều thực phẩm, nhất là trong thực phẩm chế biến và các loại nước uống. Continue reading

Bỏ cái Ta vào túi áo

Tác giả: BS Nguyễn Ý Đức

Lục Súc Tranh Công là một truyện cổ Việt Nam mang nhiều ý nghĩa nhân sinh đáng suy gẫm.

Có sáu con vật được chủ nuôi chung trong nhà là trâu, chó, ngựa, dê, gà và lợn. Nếp sống đang hài hòa thân thiện  thì không hiểu tại sao một hôm lục súc ta lại có một cuộc bàn tròn “kiểm thảo” kể công của mình và chê bai súc khác. Chủ nhà dựa cột lắng nghe.

Continue reading

Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa

Tác giả: Thái Thanh

Giao thừa. Phút cuối cùng còn lại của năm cũ bước sang năm mới. Thời khắc mà mọi người đều hân hoan giữa đất trời với hương hoa chào đón giao thừa. “Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này*“… Xin dành phút thời gian cho riêng mình gởi chút tâm tư. “Mang những hoài mong đi vào ngày tháng…*”. Mừng xuân mới.

Mấy hôm rày tôi không hát ” ầu ơ ví dầu!!!…” để ru cháu ngủ mà hát thật “mùi” cái bài “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”. Cái thằng cu Ben em cu Tèo nghe êm tai mà “phê” vào giấc ngủ bình yên. Có lẽ do “ruột gan” của quại nó có gởi qua đó để hát mà lỵ!
Bây giờ già già thiệt rồi nên cứ hay nhắc câu: ” Nhớ hồi xưa!!…”. Mà nhớ gì nhất nào!? Chắc ai cũng như tôi. “Nhớ Tết nhất!”. Đó là nỗi nhớ nồng nàn nhất trong muôn nỗi nhớ của cuộc đời.

Continue reading