Miền Nhớ

Tác giả: Đặng Nguyễn

Gió Qui Nhơn, chiều nay như lao xao hơn! Gió lắc lay những chiếc lá đầu hạ xác xơ, queo quắt, đang ẩn mình trốn nắng trên cây. Rơi rụng ! Lá cuốn quýt dưới chân tôi. Phố cũ cũng vàng nắng mong chờ !
Tôi loanh quanh trên con đường Gia Long cũ. Bồi hồi trong từng bước chân , lặng nghe gót giày mình gõ vọng về những dấu xưa xa tắp… cũng không rõ mình đang vui hay buồn, chỉ nghe chút chênh chao đang lùa vào góc khuất sâu thẳm một nỗi nhớ không tên.
Về Qui Nhơn lần này, tôi mong gặp lại những gì thân quen xưa, nơi đã từng một thời gần gũi với mình . Sao chân bước đến đâu,tôi chỉ biết tần ngần ngắm, ngơ ngác nhìn, hình như thời gian đã mang đi nhiều thứ, không sót lại chút hình ảnh nào thuộc về tôi của năm tháng cũ .
Đứng đây, nơi mình đã từng trú ngụ nỗi nhớ Ba chợt về cùng với ngôi nhà xưa. Nhớ đến lạ lùng !
Tôi thầm gọi cánh cổng một thời quen thuộc. Ký ức mở ra là góc sân nhỏ mang đầy dấu ấn của Ba tôi cách đây hơn 40 năm…
Ba đã mang cả hồn quê nhà đến với phố biển, đặt vào mảnh sân bé xíu với bao nhiêu loại cây mộc mạc chân quê. Cây lớn lên xanh tốt, chỉ tiếc chúng ra toàn lá, không thấy đâu là hoa quả. Đám lá xanh tưởng như dư thừa ấy, đã có lúc cho tôi nồi lá xông thật ấm áp, được hái và nấu từ tay Ba, khi tôi ốm. Giờ đây nhớ Ba, thoáng mùi lá xông cay nồng lên mũi, cay cả mắt môi, cay vào góc khuất nhớ thương, Ba không còn nữa!…Tôi mơ hồ nghe nỗi buồn nào đó vừa tìm đến vây quanh và giăng mù luôn một góc phố xưa.
Bồi hồi như cũng theo về, khi ngước nhìn đỉnh nhà thờ Nhọn, khu chợ lớn cạnh nhà tôi ở năm xưa. Những hình ảnh ấy đánh thức kỷ niệm trong tôi, tựa như những mảnh vỡ thất lạc lâu năm, giờ được gom về, lắp đầy vào mảng kí ức đã trôi quá xa của tôi với phố biển, gợi lại cho tôi bao nhiêu là nỗi nhớ!
Tôi nhớ âm vang tiếng chuông nhà thờ, đánh thức bầy chim sẻ, ngủ gật mái hiên nhà, huyên náo gọi nhau. Chuông kéo tôi ra khỏi cơn ngái ngủ với giấc mơ nửa chừng vào mỗi sáng, nên ngày ấy tôi không sao yêu nổi hồi chuông rung dài, cứ ngân mãi, thúc giục cái đứa lười biếng như tôi phải choàng dậy, kể cả những ngày được nghỉ học. Giờ thì nhớ lắm chuông ơi!
Tôi nhớ những con đường, dãy phố, bao góc cua từ nhà đến trường Nữ đã từng in dấu chân vui một thời đi học. Nhớ những người bạn thân cùng lớp bao năm không gặp. Chia tay nhau năm học cuối, mỗi người cuốn về một phương, bạn bè lạc mất dấu khi nhìn ngoảnh lại. Dẫu cố hỏi tìm cũng chỉ lờ mờ những dấu vết xa xôi, có còn chăng là những mẫu kỉ niệm sót lại, thì đã bạc màu theo tuổi tác.
Hôm nay, đứng trước cổng trường xưa, ngắm nhìn ra biển. Biển như mênh mang hơn, nỗi nhớ trải dài, kỉ niệm cũng dập dờn, rồi lại cuốn trôi theo từng con sóng vỡ, cuốn luôn cả một chuỗi hoài niệm chắp vá không đầu đuôi của tôi về ngày cũ.
Ngày cũ, biển như chật hẹp hơn! Bởi lẽ tôi thường ngắm biển qua ô cửa lớp, gió biển chỉ vừa đủ mang vị mặn thổi qua khung cửa, thổi vào những ước mơ tinh khôi, lắp lánh sắc màu tuổi ngọc. Gió bám vào trang vở, thấm mặn những lá thư học trò. Gió cũng vừa đủ làm vỡ vụn tiếng cười hồn nhiên của các bạn, tan nhanh, rớt vào sóng biển trước cổng trường…Ôi! Biển ngày cũ sao hiền lành, dễ thương đến vậy. Giờ biết đâu tìm nhặt lại? Hỡi một thời học trò đã xa.
Tôi lại lan man nhiều thứ quá! Kỉ niệm giờ như vỡ ra sau nhiều tháng năm vo tròn, gói ghém, đã làm xao động lồng ngực và có lẽ cũng làm dày thêm cho đôi kính lão của tôi khi soi về miền kí ức đáng yêu ngày nào.
May mà, vẫn còn chút duyên hạnh ngộ nên tôi và Thu Thuỷ – người bạn học cùng lớp, sau 45 năm mới gặp lại nhau trong thời gian ít ỏi, chưa kịp ôn chuyện xưa, chưa kịp thương bạn thương mình đã không còn trẻ nữa!…Nhưng găp một chút, chỉ một chút thôi để thấy nhau còn mạnh khoẻ, có lẽ cũng đủ ấm lòng hai đứa, đủ cho ngày về thăm Qui Nhơn của tôi trọn vẹn niềm vui hơn.
Vạt nắng chiều xuống thấp, sắp đi qua một ngày nữa ở Qui Nhơn. Gió như dịu êm hơn, gió cũng gom giùm tôi những kỉ niệm trôi xa, đủ ghép lại thành gói hành trang cho tôi mang về phố núi. Mấy ngày lang thang với nắng gió Qui Nhơn qua đi thật nhanh, chỉ có cảm xúc là còn đọng lại, vẫn vẹn nguyên trong tôi.
– Qui Nhơn 05/2021, Đặng Nguyễn –

Leave a Reply

Your email address will not be published.