Cố Nhân

Tác giả: Lưu Thu Thuyền

Gã ra mắt tập thơ vào đúng sinh nhật của mình. Một ngày song hỉ, gã hể hả đùa với bạn. Thế nhưng gã dấu không cho những người bạn thân hay về một lý do đặc biệt khác đã làm gã rộn lòng bằng mười lần việc ra mắt thơ và cả trăm lần những sinh nhật vẫn đến với gã mỗi năm: Hôm nay, gã có thể gặp… “người ấy”!
Buổi tối hôm ra mắt thơ, sau phần ăn uống và văn nghệ, gã ra ký sách tặng độc giả. Gã quan sát rất kỹ những người đàn bà đứng xếp hàng chờ nói chuyện dăm câu với gã, nhà thơ Lộc-Dương. Thấy gã chăm chú nhìn, các bà cũng tủm tỉm cười đáp lễ ánh mắt soi mói ấy. Hừ! Ða số toàn các bà cùng đi với phu quân, nhất định không phải người ấy. Hơn nữa trong thiệp mời, gã đã cố tình đề: Riêng mời cố nhân v i tất cả lòng ưu ái! Chồng nàng ta phải muối mặt lắm mới đòi đi theo kè kè. Ô kià, có một cô khá trẻ, mặc áo dài lụa màu hoàng yến. Trông rất duyên dáng. Nhưng gã lại thở dài sườn sượt: Ðáng tiếc quá, cô ta đi cùng với bố mẹ. Ánh mắt cô nàng thờ ơ, chả tỏ vẻ tha thiết đến thi ca, chắc không phải là người ấy rồi? Hay người ấy không tới?, Gã bồn chồn tự hỏi.
Mọi người dần dần về hết, nhà hàng chỉ còn vợ gã và dăm ba người bạn trong ban tổ chức lo thu xếp đồ đạc,chuẩn bị chia tay. Gã buồn thiu, trở lại bàn ăn. Mặt bàn giờ này ngổn ngang những chai bia rỗng, những ly rượu cạn và những gạt tàn thuốc lá đầy ắp. Kìa! Chơ vơ cạnh những ngổn ngang của một buổi tiệc tàn, gã thấy tấm thiệp mời người ấy do chính tay gã đã nắn nót ghi và nhờ nhà sách Áng Văn chuyển dùm. Nàng đã tới!
Tim gã đập rộn nhưng lòng gã chợt chùng xuống não nề: Lỡ dịp gặp cố nhân! Thôi như thế biết đâu lại càng đẹp, gã liếc mắt nhìn trộm vợ rồi tự an ủi.
….
Mọi sự bắt đầu hết sức đơn giản. Gã đem tập thơ mới in đến một nhà sách quen, Trung Tâm Sách Báo và Băng Nhạc Áng Văn, nhờ bán. Chỉ đến chiều, chủ nhà sách đã liên lạc với gã, báo tin đã bán sạch 50 cuốn. Kẻ mua thơ anh là một người đàn bà khá xinh, ông chủ tả. Ðấy, tỉ mỉ văn hoa thế đó! Nghe có chán chưa? Ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi còn làm ra vẻ nghiêm trọng, thì thào: “Cô ta cẩn thận dặn dò tôi đừng tiết lộ gì nhiều về cô ấy cho anh nghe. Chỉ muốn nhắn: Cố nhân và là người yêu mến thơ Lộc-Dương từ rất lâu đã tìm cách chiếm hữu thơ cho riêng mình… Thôi, thôi tôi nói thế này là nhiều quá rồi, không khéo cô ta biết được, sẽ trách tôi mất!”
Gã phì cười, “Chỉ có ông với tôi biết chuyện này thì làm sao mà đến tai cô ta được!” Ông chủ bị bắt bí chỉ nhe rằng cười hềnh hệch…
Thế là sau đó, ở nhà, gã ngẫm đi nghĩ lại về tất cả những mối tình xưa. Mối tình đầu với Thu Yến? Không đượ cô đó thích nhạc hơn thơ. Mối tình thứ hai với Trâm? Lại càng sai bét, cô này lấy chồng bác sĩ, ngón tay chỉ biết
lựa hột xòan chứ chẳng bao giờ lật một trang sách. Còn cô gì nhỉ? Gã đấm đầu nghĩ mãi không ra tên. Cái cô bé bím tóc, em thằng Bảo, vẫn đòi gã ngâm thơ ấy mà… Xử dụng bộ óc cùn lụt một cách chán chê, gã gọi điện thoại cho Bảo. A, con Nụ Xuân ấy hả? Nó bị bệnh tim, mất cả năm nay rồi, bạn gã đáp. Vẫn công cốc! Gã mở tập thơ ôn lại những bài thơ tình cũ để đánh vật với trí nhớ, còn cầu cứu cả đến những tấm hình ố vàng ngày còn cắp sách. Gã cứ thế mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vợ muốn gì, gã cũng ừ cho xong. Vợ gã xem chừng khá quenvới thái độ xuất hồn đằng vân, nắng mưa bất chợt này nên chẳng buồn an ủi hỏi han gì cả. Cũng may!
Cuối cùng, gã đành năn nỉ Áng Văn chuyển tấm vé mời tham dự đêm ra mắt thơ Lộc-Dương đến cho cố nhân/ “người ấy”! Biết đâu nhìn thấy gã, cô ta nao lòng, đổi ý cho gã được diện kiến? Thế mà giờ đây, oái oăm thay, gã đã gặp cô ta giữa đám đông nhưng lại không nhìn ra người xưa của mình. Xót xa quá sức! Trái tim đa cảmcứ trách gã sợ già, không chịu đeo kính để nhìn cho kỹ hơn, biết đâu…. Biết đâu? Trời ạ! Biết đâu với chẳng không biết đâu. Gặp người ta rồi làm gì được cho người ta? Kiếm cách mà chạm tay nhau và tiếc cho con tạo đã không khéo xoay ư?
Ở nhà, gã tặc lưỡi. Gã thở ra. Gã lại tặc lưỡi. Rồi gã thở vô… Chán nản cùng cực, gã đành bỏ vô phòng ngủ nằm dài, tính để mặc cho nỗi đau gặm nhấm trái tim rạn vỡ (Nói cho đúng chưa chắc quả tim gã rạn nổi, xốn xốn chút thôi!).
Ðến gần cửa phòng, gã nghe vợ than với bạn trong điện thoại: “Tau thu xếp với Áng Văn, tưởng hắn bán được sách, hắn vui. Chừ đúng sinh nhựt, hắn đâm ra tương tư cố nhân, đang ngất ngư ngoài phòng khách đó mi nợ.
Chán gứm!”
10/1999

Leave a Reply

Your email address will not be published.