Category Archives: Bình thơ

Trần Dzạ Lữ – Gọi Tình Bên Sông

Tác giả: Trần Yên Hòa

Thuở đó, lúc tuổi tôi vừa lớn, tuổi còn đi học, mỗi lần được dịp đi phố là không bao giờ tôi bỏ quên các tiệm sách. Thuở đó, Tam Kỳ có các tiệm sách như Quảng Thành, Nam Ngãi, Thư, đều nằm trên đường Phan Chu Trinh. Tiệm Quảng Thành bán sách giáo khoa nhiều hơn sách truyện. Tiệm Nam Ngãi lớn hơn, chỗ ngã ba đường, bán nhiều sách văn học và báo chí nên thu hút được nhiều khách hàng, nhất là giới học sinh, giáo sư, công tư chức. Tiệm Thư có cô chủ tên là Lệ Ngọc, tên đẹp như người, Lệ Ngọc có dáng như thiếu nữ trong tranh, nhưng tiệm sách Thư nhỏ, chỉ đứng loay hoay hai ba mươi phút rồi phải bước ra, chẳng lẽ có người đẹp ngồi trên quày nhìn mình mà mình cứ đứng đọc “cọp” báo hoài. Tôi thường tìm tạp chí Văn, đọc ở mục thư tín, “bài đã nhận được”, tôi cố xem có tên mình không, có khi có, có khi không, vì lúc đó tôi tập tễnh làm thơ gởi đăng báo. Có tên mình trả lời trong mục “Bài đã nhận được” là đã sướng đến mê tơi rồi, huống hồ gì có thơ hoặc truyện của mình được đăng, thì cái sướng còn tăng gấp bội.

Continue reading

Đọc Thơ Tuệ Sỹ

Tác giả: Cư Sĩ Vĩnh Hão

Do tính cách đọc thơ hoàn toàn chủ quan như đã nói ở trên, xin bạn đừng xem đây như một
thiên khảo cứu hay một bộ sưu tập về thi ca Việt-nam. Tôi đọc bằng cảm xúc, không đọc
bằng kiến thức. Nếu những lời bàn nào đó của tôi đối với một bài thơ mà không đúng ý tác
giả thì chẳng có nghĩa rằng tôi hiểu sai đâu, mà chỉ vì tôi đọc thơ tác giả đó bằng cái hồn,
cái giọng, cái cảm xúc của tôi đấy thôi. Xin đừng càm ràm, phiền trách. (Vả chăng, này các
thi nhân, các bạn có thể nào chỉ tôi làm thơ cách sao mà không bị người khác hiểu sai ý
không?) (trích LỜI THƯA của Vĩnh Hảo viết cho các trang “Đọc thơ”).

Ai có thể tưởng được đây là bài thơ ngắn của một nhà sư?

 

Em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn

Khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao

Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận

Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao.

 

Ở đây không cần phải luận bàn làm gì sở học uyên bác và trí tuệ cao thâm của nhà sư tác giả bốn câu thơ ấy. Chỉ nói riêng chút xíu về hồn thơ, hơi thơ của ông qua vài bài thơ mà nhiều người từng đọc và say mê. Trước nhất là bài thơ vừa đọc ở trên (có trong thi phẩm Giấc Mơ Trường Sơn), tựa đề: Thoáng Chốc. Continue reading

Quan Niệm Của Người Đàn Bà Dân Dã Về Quan Hệ Vợ Chồng

Tác giả: Thầy Nguyễn Văn Thái

Quan niệm về quan hệ vợ chồng của những người đàn bà thuộc gia đình giàu có, quý tộc, hay quan trường trong thời nhà Nguyễn (1802-1945) lệ thuộc nặng nề vào sự giáo huấn của Khổng giáo Tống Nho, nghĩa là người đàn bà trong gia đình đóng một vai trò gần như nô thuộc người đàn ông. Giá trị của người đàn bà thật quá nhỏ bé: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.” [Một trai coi như có, mười gái coi như chẳng có gì]. Đàn ông thì có quyền “năm thê, bảy thiếp” còn người vợ thì phải “chính chuyên một chồng” và hầu như chỉ là kết quả của một sự đổi chác tính bằng tiền của. Do đó, người vợ thường phải làm việc vất vả cho gia đình chồng để trả lại cái giá đổi chác vật chất ấy. Hơn nữa, mối quan hệ vợ chồng trong bối cảnh của những gia đình thượng lưu, giàu có, hay quan quyền thường mang rõ nét cảnh “chồng chúa, vợ tôi” nặng bản chất hệ đẳng và uy quyền hơn là tình yêu.

Continue reading

GIẤC MƠ TRƯỜNG SƠN của Tuệ Sỹ – Món Quà Văn Học Đặc Sắc Của Việt Nam Dành Cho Phương Tây

Tác giả: Bạch Xuân Phẻ

Chúng tôi thật vinh hạnh và danh dự khi được Giáo sư Nguyễn Bá Chung yêu cầu điểm sách đặc biệt này của một trong những bậc Thầy được tôn kính và ngưỡng mộ nhất ở Việt Nam. Cuốn sách có tên DREAMING THE MOUNTAIN – GIẤC MƠ TRƯỜNG SƠN của Tuệ Sỹ, người mà tôi có nhân duyên lớn được gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu và hân hạnh được đồng hành một số việc với Thầy. Continue reading

Bản Chất Người Đàn bà Dân Dã Qua Nhận Xét Về Quan Hệ Lứa đôi

Tác giả: Thầy Nguyễn Văn Thái

Bài I

Bài này tập trung vào việc phân tích bản chất của người đàn bà dân dã Việt Nam qua những nhận xét về quan hệ lứa đôi như được phản ánh trong ca dao, tục ngữ. Một cách tổng quát dân số vùng thôn quê Việt Nam trước 1975 chiếm khoảng 85% đến 90% tổng số dân số toàn quốc. Hiện nay dân số vùng thôn quê chiếm khoảng 61%. Do đó, phong tục, tập quán của người dân nông thôn xét theo nhiều khía cạnh phải được công nhận như là một phần quan trọng của văn hoá Việt Nam. Mặc dù thế, khi nói đến văn hoá Việt Nam, người ta chỉ thường nghĩ đến những kỉ cương truyền đạt từ tầng lớp trí thức Nho giáo như tam cương, ngũ thường dành cho nam giới; và tam tòng, tứ đức dành cho nữ giới. Continue reading

Giới Thiệu Tuyển Tập Thơ Văn Xuân Thi

Tác giả: Bạch Xuân Phẻ

Xuân Thi là một nghệ sĩ đa năng, Cô viết văn, làm thơ và vẽ tranh nên viết lời giới thiệu cho tuyển tập Thơ Văn Xuân Thi không dễ. Anh chị em văn nghệ sĩ như Tuyết Đào (Hương Xưa), Ngô Tín, Nguyễn Đức Diêu, Phạm Trường Lưu, Nguyễn Hoàng Lãng-Du và cả chúng tôi đều mong muốn có một tuyển tập đầu tay . Continue reading

Phân tích “Chiếc lược ngà”

Tác giả: Bé Thiên Ý (15 tuổi)

“Vượt qua bi kịch của chiến tranh, Nguyễn Quang Sáng đã cất cao bài ca thiêng liêng về tình phụ tử” trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà’. Chiến tranh đi qua dù đã lâu song những đau thương, mất mát mà nó để lại vẫn luôn đọng lại như một vết sẹo trong tâm hồn mỗi người. Chiến tranh bi kịch và đau thương là thế, nhưng trong truyện ngắn Chiếc lược ngà, ta lại thấy ngời sáng vẻ đẹp của tình phụ tử thiêng liêng, cao cả mà cũng rất đỗi bình dị mà bé Thu dành cho ông Sáu. Dẫu chiến tranh đã cướp đi của bé Thu cha mình, nhưng nó lại để lại cho ta một bức tranh ấm áp rực rỡ về tình cha con vô cùng cao đẹp.

Continue reading

Yên Kha Hồng Vân Thanh Và Những Ca Khúc Tình Tự Quê Hương

Tác giả: Lê Công Dzũng

Tôi phải dành hai tuần lễ để nghe đi nghe lại những ca khúc của anh, đồng thời tôi cũng phải in những ca khúc đó ra để đối chiếu với lời ca sĩ hát. Bởi lẽ hình như là đa số những ca khúc của anh đều do những ca sĩ có giọng miền bắc với nhiều âm hưởng của “quan họ Bắc Ninh” và “dân ca Nghệ Tĩnh” nên đôi lúc tôi không nghe rõ lời của những bản nhạc. Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là những ca khúc của anh đều chất chứa những tình tự quê hương, một tình yêu quê hương nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Từ bài “Giọng Huế” phổ thơ của Tô Kiều Ngân và bài “Cô Giáo Sông Hương” phổ thơ của Nguyễn Thái Dương nói về xứ Huế, đến hai bài “Bên Dòng Sông Quê” và bài “Sóng Sánh Quy Nhơn”  phổ thơ của Nguyễn Thái Dương nói về Quy Nhơn và Bình Định là vùng quê anh đã sinh ra và lớn lên cũng như nơi anh đã theo học những tháng ngày ở Trung Học. Ngoài ra còn có hai bài “Gái Liêu Trai” thơ của Đoàn Đại Đinh và “Bay Về Phía Vô Cùng” thơ của Việt Trang. Cả sáu bản nhạc đều được anh phổ từ thơ. Continue reading

‘Suối Nguồn Tâm Thức,’ một đời thơ của Thái Tú Hạp

Tác giả: Trần Yên Hòa

ANAHEIM, California (NV) – Thái Tú Hạp xuất hiện trong làng thơ Việt Nam rất sớm, khoảng những năm 1963, 1964, 1965.

*Tập thơ “Suối Nguồn Tâm Thức” của Thái Tú Hạp. (Hình: Trần Yên Hòa)

Theo bản tiểu sử được viết trong tuần báo Saigon Times USA, thì anh làm thơ từ những năm 1956. Nhưng theo tôi biết tiếng, thì thơ Thái Tú Hạp xuất hiện cùng thời với Thành Tôn, Hoàng Quy, Nguyễn Nho Sa Mạc, Luân Hoán… lớp làm thơ Quảng Nam từ những năm ấy…

Continue reading

Nối Gót- Thiên Lý Độc Hành

Tác giả:  Thầy Hạnh Viên( 14/10/2021)

Một buổi sáng cuối thu năm 2011, đang ngồi trong quán cà-phê sách ở Đà lạt tôi nhận được mẫu tin của thầy gởi qua email, chỉ ngắn gọn mấy dòng:

Tôi đi lang thang theo đám mây trôi, phương trời vô định. Bờ sông, hốc núi, đâu cũng là chỗ vùi thây. Một chút duyên còn ràng buộc thì còn có cơ hội ngộ, đời này hoặc đời sau.
Thị ngạn am vô trụ xứ.

Continue reading