Tình Quê Vẫy Gọi

Đôi song thất, thướt tha dào dạt
Thật dịu dàng lục bát tình quê
Gió lùa lượn khắp sơn khê
Sắc hoa ngào ngạt tứ bề quê hương

Nơi viễn khách, nhớ thương đất mẹ
Lòng sầu vương song lệ châu rơi
Trăng thanh ngắm ánh sao trời
Hướng Nam, trời Việt ru hời vần thơ

Biển quê hiện, từng giờ xao xuyến
Thuyền nhấp nhô nhịp tiếng chèo khua
Tung tăng cá vẫy gió lùa
Ngư ông thả lưới hò lua kéo chài

Ánh dương mở, hồng mai hé nhuỵ
Gió xạc xào qua luỹ thông reo
Chao nghiêng núi cát lưng đèo
Đồi non xanh biếc lùa theo mây ngần

Chim ríu rít, ca ngân dao hưởng
Khúc vĩ cầm hoà sướng ngâm nga
Du dương trầm bổng mượt mà
Như lời ru mẹ trong ta thuở nào

Lòng bối rối, thế nao kể xuyết
Gửi tình thơ da diết cố hương
Tằm giăng sợi trắng tơ vương
Thêu trong niềm nhớ yêu thương quê nhà{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.