Một Mình.Trầm Tích. Nợ

1. MỘT MÌNH

Một mình

Ngồi với một ta.  

Là hai  ngồi lại… hóa ra

Một mình.

Là hai  đứng giữa lặng thinh.

Là hai  đứng giữa

Một mình

Một ta.

Vầng trăng treo

Giữa giang hà.

Trần ai chật chội

Riêng ta

Một mình…!

2.TRẦM TÍCH

Có khi

Là tỉnh trong say.

Là mưa trong nắng

Là ngày trong đêm.

Chỉ là

Một sợi tơ mềm.

Làm  sao cột chặt

Nỗi niềm…thương đau?

Niềm vui

Sương mỏng tan mau.

Nỗi đau trầm tích

Chìm sâu đáy lòng.

3. NỢ

Sinh ra là để nợ nần,

Nợ đời rau cháo, nợ thân cát đằng.

Nợ ai cài nửa vầng trăng.

Nợ người tiếng khóc vành khăn cuối đời.

Tuổi thơ nợ khúc ru hời.

Chốn quê nợ lại một lời …tạ ơn.{jcomments on}

 

0 thoughts on “Một Mình.Trầm Tích. Nợ

  1. R.Xưa

    Một mình giữa cõi mông mênh
    Mới hay trời đất đã quên lâu ngày
    Thả buồn theo sợi gió bay
    Dường như đá hẹn hôm nay đợi người

    Reply
    1. duy pham

      Từng nghe câu” Xuất khẩu thành thi”, giờ được làm quen với R.Xưa thấy thật quả không sai. Nhanh mà vẫn hay, vẫ thâm trầm mới là lạ. Cảm ơn R.Xưa là lữ khách đầu tiên ghé chơi và chia sẻ. Hi vọng được đọc tiếp những dòng cảm xúc của R.Xưa nhiều lần nữa.

      Reply
  2. Nguyễn Hoang LãngDu

    Anh Duy Phạm thân mến,

    Anh là người mới với Hương Xưa nhưng khi đọc tho, tôi có cảm nhận thât thân quen

    Đọc thơ anh. Thấy hay trong ngôn từ, trong cách dùng chữ nhưng về nội-dung tưởng hiểu mà that ra chưa hiểu hết . Đọc lại, tưởng không hiếu nhưng lại hiểu đủ để thấy thích-thú… Thơ không có đáy là ở chỗ đó!

    Mong được đọc thêm.

    Reply
    1. duy pham

      Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du kính quý!
      Chúng ta đã không còn mới với nhau nhưng mới là hôm nay tôi được nói chuyện với anh trên trang nhà HX. Trước giờ người đọc thơ DP thì ít, người hiểu được nỗi niềm trong thơ DP như anh lại càng ít hơn. Thật trân quý những tình cảm và ưu ái anh đã dành cho tôi. được đem lại cảm xúc cho anh là tôi vui rồi. Mong rằng cảm xúc ấy sẽ thấm lâu trong anh. Anh nói rất bận nên không có thời gian làm thơ nhưng khi đã ra tay thỉ làng thơ xao động…Chúc anh khỏe và mong đọc thơ mới của anh thêm nữa. Thân mến.

      Reply
  3. Sông Song

    Xin đón chào và chúc mừng Duy Phạm đến với G/Đ HX.
    SS đã đọc gần như thuộc lòng những bài thơ này nhưng nay đọc lại vẫn thấy có sự mới mẻ, cái nét “độc đáo” riêng của DP.
    Như MMT đã nói; bút pháp nầy hẳn đã quá điêu luyện, ít ra trong dòng lục bát vốn rất khó để viết viết hay vậy(MMT).
    Với BXP thì; thơ của Duy Phạm có âm điệu, hình ảnh và tư tưởng, 3 yếu tố chính của một bài thơ hay.(BXP).
    Và với Ông Rùa Đá thì;Đọc thơ anh. Thấy hay trong ngôn từ, trong cách dùng chữ nhưng về nội-dung tưởng hiểu mà that ra chưa hiểu hết . Đọc lại, tưởng không hiếu nhưng lại hiểu đủ để thấy thích-thú… Thơ không có đáy là ở chỗ đó!(NHLD)
    Vì vậy SS cũng kg còn gì để nói thêm, chỉ mong tiếp tục được đọc những bài thơ của DP trên trang nhà HX.
    Chúc sự an bình đến với DP và G/Đ.

    Reply
    1. duy pham

      Cảm ơn bà chị SS. Sao chị khôn quá vậy, ngại mích lòng hay sao mà không nói riêng với DP gì hết vậy? chắc là để dành phải không. chúc khỏe và thơ ngày càng đậm nhé chi!

      Reply
      1. Sông Song

        Duy Phạm ơi! Không phải chị để dành đâu, chỉ là chị sợ “cái đuôi” nó quá dài đó mà 😆 😆 😛

        Reply
  4. Dạ Lan

    Vầng trăng treo

    Giữa giang hà.

    Trần ai chật chội

    Riêng ta

    Một mình…!

    Thật là hay , anh Duy Phạm.

    Reply
    1. duy pham

      Một bài thơ nếu được độc giả thích một vài chữ là vui rồi, huống hồ là được Dạ Lan khen đến mấy câu. Tâm trạng “một mình” đôi lúc ai cũng có, có điều là giải bày ra hay không thôi. Nỗi niềm ấy DP còn có mấy câu:” Người đi trên đường cái quan/ Chỗ lưa thưa bước, nơi hàng hàng chen/ Tìm hoài sao chẳng ai quen?/ Ta cô đơn giữa đông đen loài người.”Cảm ơn Dạ Lan nhiều.

      Reply
  5. Nguyên Lương

    Lần đầu làm quen với thơ của Duy Phạm mình thấy rất thích thú và ngạc nhiên. Những bài thơ 6/8 ngắn nhưng rất đầy. Mỗi bài một hình ảnh, một tâm tư…nặng trĩu. Mình thích cách viết thơ mở ra sao thì đóng lại vậy. Không mông lung, không đi qúa xa mà quên mất lối về. Thơ cô đọng, chỉ một vài chữ thật ý nghĩa, đủ làm cho người đọc mê mẩn hàng giờ. Mình thích những bài thơ này của Duy.
    Thích lắm hai câu này đây:
    “Nợ ai cài nửa vầng trăng
    Nợ người tiếng khóc vành khăn cuối đời”
    Chữ “cài” dùng ở đây rất hay. Trên đầu, khi còn trẻ cài nửa vành trăng (cảnh ngưới thiếu nữ ngồi bên song cửa đêm đêm nhìn trăng khuyết mà nhớ người xa), đến cuối đời thì tình chỉ còn là vành khăn, cũng cài lên đầu… rất ý nhị.
    NL

    Reply
    1. duy pham

      Xin chào anh Nguyên Lương!
      Trước đây, khi cô đơn không người chia sẻ tôi từng thốt lên:
      Chuyến xe chiều, nếu lỡ
      Còn trở lại lần sau.
      “Cây đàn xưa”đã vỡ
      Tri âm biết tìm đâu…?
      Giờ đọc những dòng chia sẻ của anh bỗng dưng giật mình. Hóa ra cuộc đời này cũng không đến nỗi tệ, ít ra là với tâm trạng của tôi lúc này. Tôi khá “vô duyên” nên gặp anh đã là quá muộn nhưng muộn vẫn còn hơn là không. Quan niệm về thơ của tôi khá giống anh. Có lẽ do kiệm lời nên tôi thường làm thơ rất ngắn. Đây là lần đầu tôi góp mặt nên cũng đã chọn mấy bài…hơi dài rồi đó. Anh thật có bản lĩnh thơ và nhạy cảm. Cái điều tôi muốn che giấu thật kĩ đã bị anh phơi bày, điều mà trước anh hiếm có người cảm nhận được. Anh thật tinh tế. Cảm ơn anh, muốn được làm quen lâu dài, được đọc những dòng sẻ chia đồng điệu thấu cả ruột gan của anh.
      Loanh quanh trong lẽ vô thường
      Biết đâu gặp lại chung đường như xưa…?
      Còn duyên thì sẽ gặp phải không anh Nguyên Lương ?
      Thân mến.

      Reply
      1. Nguyên Lương

        Duy ơi!
        Không muộn đâu, ít nhất trong thơ. Cứ lâu lâu ta lại gặp nhau trên diễn đàn này là còn được gặp nhau dù không thấy. Cứ thả những con chữ đi xa, nó sẽ mang lại cho mình những tình thân mới.
        Gần đây trên HX xuất hiện rất nhiều bạn thơ rất đặc biệt. Thơ của các bạn làm rung động trái tim mình cứ tưởng đã ngủ bình yên trong lồng ngực. Nhưng không đúng, thơ cũng chạm đến và tim cũng đã rung lên.
        Ôi ngôn ngữ của thi ca. Một vài câu thôi đủ cho ta sống lại một thời, cái thời chưa lớn đã gìa, đang còn yêu mà nghĩ đến ngày mất mác. Cho dù có chuẩn bị mấy đi nữa thì gìa cũng sẽ đến và cái ngày mất nhau cũng đã đến. Ðến để cho ta khóc lên:
        “Nợ người tiếng khóc vành khăn cuối đời”.
        Gía mà trong ca khúc Anh Còn Nợ Em của Anh Bằng mà có câu này thì đã có nhiều tâm hồn chết đứng rồi.
        Chúc vui nghe Duy Phạm.
        NL

        Reply
        1. duy pham

          Cảm ơn anh Nguyên Lương đã chia sẻ về thơ ca, những nghĩ suy về đời người…Tôi cũng có mấy dòng khái niệm về thời gian của kiếp người:
          Sớm mai nằm khóc trên nôi
          Chiều nay đã thấy da mồi tóc sương?
          Trăm năm một giấc miên trường
          Ngàn năm khoảnh khắc mộng thường satna.
          Du miên mấy chốn thiên hà
          Giấc mơ hồ điệp tỉnh ra…thằng Người.
          Gửi anh mấy dòng suy niệm, hi vọng được chia sẻ với anh nhiều hơn.
          Chúc anh tháng ngày dài bình an.
          Duy Phạm

          Reply
      1. duy pham

        Chúng ta sống trên đời thì phải nợ nhiều thứ phải không chị?Có cái nợ còn trả được, có cái vĩnh viễn không.” Sinh ra là để nợ nần” mà. Cám ơn MC đã ghé thăm. Mong được chia sẻ .

        Reply
  6. Ng Khánh Tiến

    Chào DP, cả ba bài thơ đều hay. Vì đều sâu lắng với sự cô độc, nỗi ưu phiền và những cái trót vay đời… Nhưng mình thích nhất là bài “Trầm tích”, vì đó là sự lắng đọng tình cảm đích thực trong lòng bạn, chúc bạn vui khỏe và luôn bước về hướng mặt trời.

    Reply
    1. duy pham

      Chào anh Khánh Tiến!
      Lần thứ hai được nói chuyện cùng anh.
      Những dòng chia sẻ tuy ngắn nhưng là quá đủ bởi anh đã cảm được nỗi lòng sâu kín của tôi tiềm ẩn trong câu chữ.
      Rất cảm ơn lời chúc của anh, tôi luôn dặn lòng như thế thì mới đứng dậy nổi được. Có mấy dòng chia sẻ với anh:
      Trăm năm cứ ngỡ là dài
      Nháy đôi con mắt đã hai kiếp người.
      Khi buồn hãy cố mà vui
      Lỡ đau thì hãy ráng cười… vậy thôi!

      GIỌT PHÙ SINH

      Ngày vui
      Bưng chén rượu mừng.
      Uống rồi uống nữa
      Lừng khừng tỉnh say.
      Ngày buồn
      Nốc chén rượu cay.
      Nuốt không trôi
      Giọt đọa đày
      Phù sinh…!

      Reply
        1. duy pham

          Cảm ơn anh Khánh Tiến.
          Có duyên nào đưa đẩy chúng ta gặp nhau một nơi chốn nào đó để hàn huyên một lần không anh nhỉ? Cứ hy vọng là thế anh nhé!
          Duy Phạm

          Reply
  7. Mộc Miên Thảo

    Xin chào anh Duy Phạm,

    MMT âm thầm theo dõi đọc hết các lời “còm” chia sẻ trên của quý anh/chị trang nhà HX dành cho những lời thơ anh, thật đủ đầy và thi vị. MMT xin chia sẻ niềm vui nầy cùng anh và chúc mừng anh đến với trang nhà. Mong anh luôn gắn bó và tiếp tục viết thêm, chia sẻ, góp vui cùng trang nhà bằng những bài thơ hay và hay hơn nữa, anh nhé. Một dòng lục bát độc đáo mà MMT ngưỡng mộ!

    Thật quý mến,
    MMT

    Reply
    1. duy pham

      MMT ơi là MMT!
      Có biết người mà anh chờ đợi đầu tiên com cho anh là MMT không. Sự im lặng của MMT Hôm qua nay cứ làm anh lo lắng…Anh mới vừa đọc mail xong, buồn thật vì tác phẩm đầu tiên của anh mà không có MMTtrong đó. Anh nghĩ MMT đừng quá quan trọng vấn đề, cái anh cần không phải là bài văn ấn tượng mà là những lời chia sẻ chân tình. Cố gắng MMT nhé, anh vẫn chờ tin vui đấy. Anh là người mới trên HX, ít có người quen nhưng được sự đồng cảm của anh chị em trên trang nhà là quý rồi. Anh cảm ơn MMT đã ân cần giới thiệu. Chỉ ngại làm em thất vọng thôi.
      Thân mến

      Reply
      1. Mộc Miên Thảo

        Thật lòng bận bịu túi bụi, huynh ơi. Nhưng đọc những lời nầy, trong khả năng có thể, MMT hứa sẽ cố không để anh buồn. Mong muốn là vậy nhưng chưa biết thế nào…

        Chúc anh luôn an vui vậy, anh Duy Phạm ơi ạ.
        MMT

        Reply
  8. Phẻ

    Lạ và đầy sắc thái.

    Một mình
    Với một ta
    Với một ta
    Riêng ta
    Một mình…!” DP

    Nhớ thở và cười anh nhé

    Reply
    1. duy pham

      Xin chào anh Bạch Xuân Phẻ.
      DP đã đọc thơ anh trên LH, hôm nay mới có duyên nói chuyện cùng anh. Cảm ơn anh đã ưu ái cảm nhận.
      Thơ anh thấm đẫm chất “thiền” mà DP lại thích như thế. Nói Thiền nhưng không dùng từ ngữ của Thiền, DP đang cố gắng như thế.
      Có mấy dòng tặng BXP xem như món quà nhỏ làm quen vậy.
      KHÓC CƯỜI
      Mới vừa hát khúc đồng dao.
      Chớp đôi mắt đã hư hao kiếp người.
      Sao phải khóc.Sao lại cười?
      Bởi trong hạnh ngộ ẩn lời biệt ly.
      Thân mến
      Duy Phạm

      Reply
  9. Quốc Tuyên.

    Rất thích những câu thơ ni, thấm chi lạ!
    Chỉ là
    Một sợi tơ mềm.
    Làm sao cột chặt
    Nỗi niềm…thương đau?
    Niềm vui
    Sương mỏng tan mau.
    Nỗi đau trầm tích
    Chìm sâu đáy lòng.

    Xin chào anh Duy Phạm đã đến HX với ba bài thơ ngắn, rất hay, rất ý nghĩa! Mong được đọc những bài thơ hay của anh trên trang nhà.

    Reply
    1. duy pham

      Chào chị Quốc Tuyên!
      DP ấn tượng với cái tên của chị lắm.
      Tôi là người chỉ mới làm thơ gần đây thôi nên rất ít bạn thơ. được anh NHLD và MMT giới thiệu, lần đầu tham gia với trang nhà HX, được làm quen với nhiều anh chị em của gia đình HX, DP lấy làm vui lắm. Có lẽ chị và các anh chị khác của trang nhà ưu ái, khích lệ cho người mới nên nhận xét có phần rộng rãi cho DP.
      Cảm ơn chị nhiều.

      Reply
  10. nguyenhoanglamni

    Chào anh Duy Phạm
    “Sinh ra là để nợ nần,
    Nợ đời rau cháo, nợ thân cát đằng.
    Nợ ai cài nửa vầng trăng.
    Nợ người tiếng khóc vành khăn cuối đời.
    Tuổi thơ nợ khúc ru hời.
    Chốn quê nợ lại một lời …tạ ơn.”DP

    Những vần thơ Lục Bát rất hay, rất đầy đủ.
    Chúc anh vui.

    Reply
    1. duy pham

      Chào anh Nguyễn Hoàng Lâm NI.
      Đã nghe tên anh trên trang nhà LH, hôm nay trên HX được anh ưu ái ghé thăm và chia sẻ.
      Cảm ơn anh nhiều, hi vọng sẽ có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn. Có lẽ DP là người mới nên được mọi người ưu ái hơn một chút phải không anh.
      Chúc anh vui khỏe.

      Reply
    2. duy pham

      Chào anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni.
      Lục Bát là thể loại thơ rất gần gũi, dễ làm nhưng khó hay phải không anh.Tôi cũng chỉ ráng cố gắng vậy. Khi thực sự có cảm xúc thì thơ tự đến đôi lúc cũng khá dễ dàng mà vẫn hay. Nhiều khi cố làm, rất mất thời gian mà vẫn không thành.
      Cảm ơn anh đã ghé lại, chia sẻ.
      Chúc anh an mạnh luôn.
      Duy Phạm

      Reply
  11. PhanMạnhThu

    Chỉ là
    Một sợi tơ mềm.
    Làm sao cột chặt
    Nỗi niềm…thương đau?
    Niềm vui
    Sương mỏng tan mau.
    Nỗi đau trầm tích
    Chìm sâu đáy lòng.


    Nợ ai cài nửa vầng trăng.
    Nợ người tiếng khóc vành khăn cuối đời.
    Tuổi thơ nợ khúc ru hời.
    Chốn quê nợ lại một lời …tạ ơn.

    Cả ba khúc lục bát đều hay, cô đọng nhưng rất sâu sắc.
    Xin chào anh Duy Phạm.

    Reply
    1. duy pham

      Xin chào Phan Mạnh Thu!
      Cảm ơn những chia sẻ của PMT. Tôi có đọc thơ của PMT (Lục Bát Tuổi 20, Hoài Thu…) những dòng thơ man mác đầy hoài niệm và nữ tính rất dễ xao lòng.
      Hi vọng sẽ đọc tiếp những bài thơ mới của PMT một ngày gần nhất.
      Chúc khỏe, tháng ngày dài bình an.
      Duy Phạm.

      Reply
    2. duy pham

      Xin chào Phan Mạnh Thu!
      Tôi có đọc thơ của PMT ( Lục Bát Tuổi Hai Mươi, Hoài Thu…). Những dòng thơ hoài niệm, man mác tình và rất nữ tính dễ xao dộng lòng người.
      Cảm ơn PMT đã chia sẻ, hi vọng được đọc thơ mới nhất của PMT vào một ngày gần nhất.
      Chúc PMT vui khỏe.
      Duy Phạm

      Reply
  12. lêtrọngminhkha

    Chúc mừng Duy Phạm ( chắc là không phải Phạm Duy! ) đến với gia đình Hương Xưa. Ba đoản thơ Một Mình – Trầm Tích – Nợ với phong cách mới, ý thơ lạ mà sâu sắc, lắng đọng.
    Đây là câu thơ hay mình rất thích, trong số nhiều câu hay khác:

    Niềm vui
    Sương mỏng tan mau.
    Nỗi đau trầm tích
    Chìm sâu đáy lòng.

    ltmk

    Reply
    1. duy pham

      Xin chào anh Lê Trọng Minh Kha!
      Cảm ơn những ưu ái của anh và gia đình HX đã dành cho Duy Phạm ( hay Phạm Duy thì cũng vậy thôi.).Bởi cái bóng của cố NS PD là quá lớn nên tôi muốn tên tôi khác đi một chút vậy thôi. Tôi là người có tâm trạng nên thơ tôi thường u uẩn nỗi niềm. Muốn làm sáng lên một chút nhưng vẫn không được, biết làm sao hơn.
      Cảm ơn anh đã chia sẻ, hi vọng có dịp được nói chuyện với anh nhiều hơn.
      Chúc khỏe, an vui.
      Duy Phạm.

      Reply
  13. nguyentiet

    Chào Duy Phạm đã tham gia vào gia đình HX.
    Đọc ba bài thơ của DP bài nào cũng thích cũng hay . Câu chữ ngắn mà đọc cứ thấy dòng suy tư kéo dài mãi.Tôi rất thích những câu thơ này,rất hay, rất đời và rất nặng tình với đời ! Cám ơn DP.

    Niềm vui
    Sương mỏng tan mau.
    Nỗi đau trầm tích
    Chìm sâu đáy lòng.(Trầm tích – DP)

    Nợ ai cài nửa vầng trăng.
    Nợ người tiếng khóc vành khăn cuối đời.
    Tuổi thơ nợ khúc ru hời.
    Chốn quê nợ lại một lời …tạ ơn.(Nợ – DP)

    Reply
    1. duy pham

      Chào chị Nguyễn Tiết!
      Tôi là người mới của HX, chưa được biết chị nhiều nhưng biết là đồng nghiệp với chị.Tôi là kẻ ngoại đạo( không phải là nhà thơ chính hiệu). Hôm nay được chị và gia đình HX đón nhận nên vui lắm. Tôi có tâm trạng buồn đau nên mượn thơ làm người tri kỉ bày tỏ nỗi niềm. Thơ tôi cứ u uẩn là vậy, khắc khoải, trìu trĩu nỗi lòng. Tôi cứ ngại nỗi buồn ấy lây lan, tôi tham gia vào các trang nhà muộn là vậy.
      Cảm ơn chị đã chia sẻ. Tôi có đọc 2 bài lục bát 4 câu của chị, rất thích. Thơ 4 dòng của tôi cũng khá nhiều, có dịp sẽ chia sẻ với chị.Gửi chị mấy dòng làm quà ra mắt vậy.
      BUÔNG
      Chiều buông sợi nắng cuối ngày
      Mây giăng cánh hạc lưu đày trần ai.
      Sương rơi móc đỉnh đêm dài
      Sao chưa buông gánh gầy vai muộn phiền…?
      Chào chị, chúc chị an vui.
      Duy Phạm

      Reply
  14. Ngô Tín Văn

    Tuổi thơ nợ khúc ru hời.

    Chốn quê nợ lại một lời …tạ ơn.

    Duy Phạm chỉ mới xuất hiện trên Hương Xưa nhưng chỉ với ba bài thơ ra mắt đã làm cho những người thưởng thức thơ phải chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình .
    Có cái gì đó rất nhân bản cho thân phận một kiếp người trong mỗi chúng ta .
    Nói chung
    qnh rất cảm mến những giòng thơ của Duy Phạm .
    Chúng ta còn nợ với đời , với những người xung quanh và với quê hương . Lời thơ mộc mạc rất gần gũi nhưng sâu lắng

    Reply
    1. duy pham

      Chào anh Ngô Tín Văn.
      Hân hạnh được anh ghé đến đọc thơ và chia sẻ. Cảm ơn anh nhiều.
      DP không phải là ca sĩ nhưng trước đây khi còn trẻ vẫn thường xuyên hát ở các phòng trà QN.DP rất thích dòng nhạc bán cổ điển.Đã nghe ca khúc “Còn gì cho nhau” do chính nhạc sĩ trình bày và đệm đàn. Cảm ơn anh đã cho nghe một ca khúc khá hay, ước gì nét mặt của tác giả khi hát biểu cảm hơn nữa thì càng tuyệt vời hơn phải không anh.
      mong đượ nghe thêm ca khúc của anh.
      Duy Phạm

      Reply
  15. Núi Đôi

    Giang hà trầm tích bể dâu
    Thân ta đơn lẻ về đâu bây chừ
    Trần gian gặm nhấm suy tư
    Nợ thu vay trả thật hư vô lường

    Reply
  16. duy pham

    Xin chào Núi Đôi.
    Hân hạnh được NĐ ghé đọc và chia sẻ bằng một bài thơ mang đậm chất Thiền hội được những trăn trở trong 3 bài thơ của DP.
    Hi vọng được đọc thơ của NĐ nhiều hơn.
    Duy Phạm

    Reply
  17. Thu Thủy...

    Chỉ là
    Một sợi tơ mềm.
    Làm sao cột chặt
    Nỗi niềm…thương đau?
    Niềm vui
    Sương mỏng tan mau.
    Nỗi đau trầm tích
    Chìm sâu đáy lòng.

    Những bài thơ lục bát phá cách rất mới, mang mang sầu, có lẽ tác giả có nhiều tâm sự nên cả ba bài thơ đều buồn man mác, lãng đãng trong tâm hồn người đọc.

    Reply
    1. duy pham

      Xin chào Thu Thủy!
      Rất vui và cảm ơn Thu Thủy ghé đọc và chia sẻ. Cũng đúng như Thu Thủy nói, Duy Phạm là người có tâm trạng nên bài thơ nào cũng trìu trĩu. Bài thơ tạo được cảm xúc cho người đọc là thấy vui vui rồi. Chỉ ngại DP là người mới nên có thể được ưu đãi hơn không.
      Chúc Thu Thủy tháng ngày dài an vui.
      Duy Phạm

      Reply
    1. duy pham

      Đặng Danh thân mến.
      Có khi chỉ là một câu thơ nhưng là cả một trải nghiệm phải không bạn.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
      Duy Phạm

      Reply
  18. Kim Đức

    Chào duy pham
    Vào đọc thơ duy pham muộn quá. Từng bài thơ là những cảm xúc lắng đọng.
    Mình cho rằng duy pham viết bài “Một mình” với tâm bình an, vì:
    “Là hai đứng giữa lặng thinh.
    Là hai đứng giữa
    Một mình
    Một ta.
    Vầng trăng treo
    Giữa giang hà.
    Trần ai chật chội
    Riêng ta
    Một mình…!” (DP)

    Còn “TRầm tích” là những trải nghiệm của tác giả trong cuộc sống:
    “Chỉ là
    Một sợi tơ mềm.
    Làm sao cột chặt
    Nỗi niềm…thương đau?
    Niềm vui
    Sương mỏng tan mau.
    Nỗi đau trầm tích
    Chìm sâu đáy lòng.” (DP)

    “Nợ”: Bài thơ là lời xót thương cho thân phận con người, cho nên cố gắng sống thêm nhiều nhiều ngày nữa để trả cho hết nợ.
    Thơ duy pham sâu lắng, mang tính triết lý. Rất mong được đọc thơ duy pham. Chúc vui.

    Reply
    1. duy pham

      Xin chào chị Kim Đức.
      Duy Phạm là người mới của HX, được chị ghé lại thăm là vui rồi. Muộn để có thời gian chiêm nghiệm, cảm nhận , chia sẻ chân tình vẫn cứ là tốt phải không chị.
      Hi vọng nếu có dịp sẽ được đọc những chia sẻ thâm trầm,sâu sắc của chị.
      Chúc chị an vui.
      Duy Phạm

      Reply
  19. Võ Minh Chí

    Là hai đứng giữa lặng thinh.

    Là hai đứng giữa

    Một mình

    Một ta.

    Có khi

    Là tỉnh trong say.

    Là mưa trong nắng

    Là ngày trong đêm.

    Dạ, những câu thơ này càng nghĩ càng hay, càng ngẫm càng thấm ạ.

    Reply
  20. duy pham

    Cảm ơn Võ Minh Chí đã ghé thăm và chia sẻ. Có được mấy dòng thơ lay động được VMC là vui rồi.
    Chúc VMC tháng ngày dài an vui.
    Duy Phạm

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.