Như thân phận người ở cuối đường mây!

Khi con nước lên, chiều chậm xuống là thuyền em thong thả cánh buồm cong. Mặt trời đỏ trong mắt ai buổi sáng mà mưa thôi xối xả ở trong lòng. Khi vạt nắng đậu trên vòm lá mỏng là cuộc đời như một giấc chiêm bao. Kẻ đi trước, người đi sau bỗng nặng, như ngàn cân trĩu xuống ở hai đầu.

Mộng thực có nhau như cây liền nhánh rồi bất ngờ lơ lững mây bay để ngó xuống thấy đời như bóng ngã, nằm sóng soài trên bờ dốc quê hương. Biển vẫn hát tình vẫn xanh màu nắng. Tuổi đã gầy mà gió vẫn xôn xao. Tựa cửa trông về nơi đã có, một trời mơ, bến mộng ôi thơ!

Thơ như vạt áo dài đằm thắm, phất phơ bay trong khoé mắt u buồn nên không dám chạm vào sợ vỡ, vỡ ngàn lần thành tro bụi bay bay. Thơ là nhớ, là mong là nỗi niềm bỗng chốc biến thành sông, rồi có lúc thơ đục ngầu biển máu thả trôi theo giông bão ở trong lòng.

Ôi! Thơ và người tưởng là riêng biệt nhưng không đâu vắng một sẽ buồn thiu. Trời hiu hiu gió trăng vời vợi như thân phận người ở cuối đường mây!{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.