Dã Quỳ

Lên đèo trong nắng sớm
Trời còn mờ hơi sương
Dã quỳ rung trước gió
Vàng màu hoa ven đường

Một loài hoa hoang dã
Hương sắc của núi rừng
Lộng lẫy trên cành xanh
Ai bước đi sao đành

Dẫu mặt hồ nghiên bóng
Hay ven bờ công viên
Tương tư hoa vàng ấy
Nỗi nhớ nào triền miên

Anh là khách lữ hành
Ngày buồn ngang qua dốc
Hoa vàng như ảo ảnh
Áo anh vàng tuổi xanh

Dịu hiền mà thương cảm
Thoảng chút hương thơm lành
Gọi tên em dã quỳ
Như tình thơ vương vấn

Vu vơ cười trong nắng
Ngại ngùng anh bước đi
Mai xa rồi sẽ nhớ
Đà Lạt mờ hơi sương

Có một người em gái
Tên Dã Quỳ thân thương.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.