Bảo tàng tình yêu

Tình yêu đến, tình yêu đi cũng như ngày qua đêm, ánh nắng rực rỡ thành ánh trăng huyền thoại. Có tình yêu vĩnh cửu, đến với nhau, sống dựa vào nhau, chia xẻ cùng nhau những buồn vui cho đến lúc rời cõi tạm. Có tình yêu chợt đến rồi chợt đi, như trời tháng Tư chợt mưa chợt nắng. Trong góc nhỏ đời ai, những bất chợt ấy cũng để lại bao kỷ niệm, có khi xót xa, có khi nuối tiếc. Có người giữ kỷ niệm tình yêu trong lòng để thổn thức, trăn trở, nhớ thương. Có người viết ra thành văn thơ, có người viết thành ca khúc. Giữ trong lòng hay viết ra, tất cả đều trân trọng như một báu vật, báu vật cuộc đời không bao giờ mất cho dù không cần phải cất dấu nơi đâu.
Nhà thơ nữ Diệu Tâm cất dấu kỷ niệm tình yêu trong Bảo Tàng của mình:
” Những kỷ vật anh chưng bày trong bảo tàng
Là lá thư tình hoen mực


Chất chứa tình anh mênh mông,
Là đôi guốc mộc em mang từng gõ trên hè phố
Đóng đinh một đời anh!
Là chiếc nón lá che nghiêng thời đi học
Che đôi mắt biếc, tím cả hồn!
Là chiếc khăn thêu ố màu thời gian
Là chiếc võng em nằm anh ru tình
Là đóa hoa anh hái trộm tặng em thuở ban đầu
Là những giận, hờn, trách móc
Là những chiếc hôn làm lành
Là trái tim anh…
bất tử …”

Cô có cách giữ gìn những bảo vật này rất riêng, rất ngộ nghĩnh:
“Bảo tàng sẽ luôn mở cửa
Đón khách phương xa
Không chỉ những người yêu cũ có thể lui tới
Nhìn lại kỷ vật xưa
Mà còn có thể cho bạn bè, người quen
Tìm thấy một chút gì của ngày cũ
Và cho những người trẻ tuổi đang yêu nhau
Biết được tình yêu của anh dành cho em
… như thế đó!…”

 

* Thi sĩ & Nhạc sĩ

Vì không muốn giữ cho riêng mình nên nay chúng ta được nhìn thấy những bảo vật này. Nhạc sĩ Ngô Tín cũng nhìn thấy, anh liền mượn những hình ảnh này viết lại thành ca khúc Bảo Vật Tình Yêu để dâng hiến cho đời.
Dịp Tết vừa rồi Ngô Tín về Việt Nam thăm gia đình, bè bạn. Những người bạn thân của anh phụ trách văn nghệ đài VTV3 có mời anh trình diễn vài ca khúc. Hôm đó có cô nhà thơ Diệu Tâm đi cùng, anh đã trình bày ca khúc này. Vì là bài hát có ý nghĩa nên VTV3 đợi đến ngày quốc tế kỷ niệm tình yêu mới cho phát sóng. Coi cái clip dưới đây, hẳn các bạn Hương Xưa sẽ thấy Ngô Tín rất tự tin trình bày ca khúc của mình trên sân khấu anh chưa quen. Bao năm ca hát ở hải ngoại, lần đầu tiên anh về lại quê hương hát cho khán gỉa truyền hình cả nước nghe. Vẫn phong thái tự nhiên, không cầu kỳ, màu mè, anh đem cái phong sương nắng gió từ California về Saigon vung vãi. Ông Trương Chi thời đại ung dung, thong thả hát, hát cho một người hay cho cả chục triệu người, như bao nhiêu lần ông đã hát khi ghé thăm bạn bè ở Philadelphia, Houston, Sacramento…Hát trong nhà quay truyền hình với bao áp lực hay hát nghêu ngao trên đồi, bên suối, Ngô Tín tự nhiên thả hồn mình vào trong từng âm điệu du dương. Anh vẫn thường bảo : “Hát ca tụng tình yêu rất dễ vì mình thì muốn hát và người thì muốn nghe” . Hình ảnh của Ngô Tín trên truyền hình làm tôi nhớ lại anh ca sĩ đồng quê John Denver nổi tiếng một thời. Với chiếc quần jean bụi, chiếc áo cotton không ủi thẳng, khuôn mặt hơi khắc khổ đậm chất phong trần của một nghệ sĩ bất cần. Nơi nào Ngô Tín đến là nơi đó không còn yên tĩnh nữa. Không có gì liên quan đến tình yêu mà chàng nghệ sĩ không để ý và ghi nhớ. Trong lời trần tình, Ngô Tín có nhắc đến dù một sợi tóc cũng là kỷ vật để cất vào kho tàng. Sợi tóc của Đinh Hùng (một sợi tóc cũng làm nên mê hoặc) và sợi tóc của Trịnh Công Sơn (có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi). Một sợi tóc nhỏ nhoi, cất dấu mối tình lớn, muôn thuở.

Khi chúng tôi qua Paris chơi mùa hè năm trước, có đến cây cầu bắt qua sông Sein thơ mộng, những hình ảnh ở đây rất ngộ nghĩnh mà không cây cầu nào trên trái đất này có được. Trên hàng song chắn, hàng vạn ổ khoá mà trai gái yêu nhau đã khóa vào thành cầu như tưởng đã khóa tình yêu đời mình vào nhau vĩnh viễn. Thời gian qua, có những cặp tình nhân nay có thể đã không còn bên nhau nữa, nhưng chứng tích tình yêu của họ ở nơi đây là vĩnh viễn. Nhìn những ổ khóa, có cái mới gắn hôm qua, cái đã hoen rỉ qua thời gian, nhưng dấu tình yêu vẫn còn khóa ở nơi đây, khóa chặt.
Paris là thành phố của tình yêu, là nơi hò hẹn của bao nhiêu cặp tình nhân. Những cặp tình nhân đến nơi này ai một lần cũng muốn  mua một ổ khóa, khóa vào đây và ném cái chìa xuống giòng sông vô tình chảy. Nhưng không chỉ những cái ổ khóa trên thành cầu nơi đây mới là chứng tích tình yêu mà trên khắp mọi nơi trai gái vẫn thường khắc tên mình trên tảng đá, hay như nhà thơ Đỗ Trung Quân trong bài Phượng Yêu “khắc trên cây”, như thi sĩ Nguyên Sa đã “xây lô cốt”.

Đọc bài thơ dài của Diệu Tâm, nghe nhạc sĩ Ngô Tín hát ca khúc Bảo Tàng Tình Yêu, tôi chợt nhớ đến một nhúm tóc ai đó đã bỏ vào bì thư rón rén nhét vào túi tôi năm xưa khi tôi xa Qui Nhơn lên Dalat. Một sợi tóc trong trí nhớ nhỏ nhoi của nhạc sĩ họ Trịnh đã thành ca khúc bất tử, còn tôi cả một nhúm tóc mà không giữ được đời cho nhau .

 

BẢO TÀNG TÌNH YÊU

Có bao giờ em tin
Rằng anh sẽ xây một bảo tàng?
Anh sẽ chia bảo tàng ra làm nhiều khu vực
Như Picasso, có “thời kỳ xanh”, “thời kỳ hồng”
Anh sẽ có “thời kỳ trắng”, “tím”, “hồng”, “nâu”…

Thời kỳ áo trắng, cho em
Là thuở ngây thơ em hồn nhiên nhảy dây, u quạ
Khi trăng còn ngậm sữa
Thời kỳ áo tím, cho em
Là tuổi dậy thì như đóa hoa vừa hé nở trong vườn nắng sớm
Thoảng hương thơm khiến lũ ong bướm rộn ràng
Cho anh thành kẻ dại khờ nhất thế gian
Thời kỳ áo hồng, cho em
Khi chia tay anh rồi bước sang ngang
Và thời kỳ áo nâu, bây giờ
Là một thời để nhớ…

Những kỷ vật anh chưng bày trong bảo tàng
Là lá thư tình hoen mực
Chất chứa tình anh mênh mông,
Là đôi guốc mộc em mang từng gõ trên hè phố
Đóng đinh một đời anh!
Là chiếc nón lá che nghiêng thời đi học
Che đôi mắt biếc, tím cả hồn!
Là chiếc khăn thêu ố màu thời gian
Là chiếc võng em nằm anh ru tình
Là đóa hoa anh hái trộm tặng em thuở ban đầu
Là những giận, hờn, trách móc
Là những chiếc hôn làm lành
Là trái tim anh…
bất tử …

Bảo tàng sẽ luôn mở cửa
Đón khách phương xa
Không chỉ những người yêu cũ có thể lui tới
Nhìn lại kỷ vật xưa
Mà còn có thể cho bạn bè, người quen
Tìm thấy một chút gì của ngày cũ
Và cho những người trẻ tuổi đang yêu nhau
Biết được tình yêu của anh dành cho em
… như thế đó!

Và anh sẽ là
Người quản thủ bảo tàng tình yêu
Siêng năng quét dọn mỗi ngày
Mở cửa sổ cho nắng trời vào buổi sáng
Cho trăng sao ghé vào ban đêm
Thắp thêm những ngọn nến vàng nhung nhớ

Đợi chờ em trở lại ….

* NGUYỄN DIỆU TÂM

Ca khúc BẢO TÀNG TÌNH YÊU
Nhạc : Ngô Tín, Ý thơ : Diệu Tâm

Có bao giờ em tin .
Rằng anh sẽ xây một bảo tàng .
Theo dấu chân người , có Thời kỳ xanh , Thời kỳ hồng .
Anh sẽ có : Thời kỳ Trắng , Tím , Hồng , Nâu .
Thời kỳ áo trắng cho em , là thuở ngọc ngà , khi trăng còn ngậm sữa .
Thời kỳ áo tím cho em : Là thuở học trò , hoa sớm ngát hương Xuân .
Thời kỳ hồng cho em . Chia tay anh, lặng bước sang ngang .
Và thời kỳ áo nâu ,bây giờ là một đời tiếc nhớ .
Những kỷ vật anh chưng .
Là cánh thư xanh nhạt màu , là đôi guốc mộc em mang . Đóng đinh đời anh .
Này nón lá che nghiêng , này chiếc võng anh ru , này chiếc khăn thêu . Và trái tim anh
Và anh vẫn một đời vun xới tình yêu.
Nâng niu, giữ gìn mỗi ngày
Mở cửa hong nắng ấm bình minh .
Cho trăng sao ghé lời tri âm .
Đêm sâu thắp nến mong em về .

 

{jcomments on}

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.