Nhớ Ba

 

Lâu rồi, con không nằm mơ thấy Ba. Vậy mà hôm qua con lại thấy ba về chơi với tụi con, như những ngày con sang bên Pháp để thăm Ba Mợ.
Ba nói vì nhờ cô y tá tới tập chân tay cho Ba nên bây giờ Ba đi đứng bình thường, không còn bị cứng gân cốt như hồi xưa nữa và nói năng cũng không còn ngượng ngập nữa.
Con mừng quá và đưa Ba ra vườn để ngắm mấy nụ hoa cúc vàng đang nhú và những hoa hồng tươi rực cả một góc vườn. Rồi có tiếng ai gọi Ba, Ba quay lưng bỏ con một mình ngơ ngác.
Choàng tỉnh dậy, con tiếc quá những giây phút ngắn ngủi hai cha con được gặp nhau.

Thương quá những ngày Ba tập với cô y tá khu Vật lý trị liệu, con đành giở những hình đã chụp Ba và cô ta để nhớ những ngày còn được gần Ba.
Độ này, Ba hay than trong người đau nhức nhiều nên không muốn ai đụng tới mình cả. Ngay những người y tá phụ nhấc ba ra khỏi giường để thay khăn giường, Ba cũng than là họ mạnh tay quá
và thảy ba như “thảy một con chó”! Tội quá, họ cũng ráng làm nhẹ nhàng nhưng vì cơ thể Ba mỏng manh như tờ giấy nên mới cảm thấy vậy đấy chứ.
Vậy chứ khi cô y tá tới tập chân tay cho Ba, Ba cũng ráng nhắm mặt, gồng mình để theo lời chỉ dẫn của cô ta. Ba yếu quá, không đứng dậy một mình được, cô ta phải để ba ôm eo lưng cô ta và
từ từ đứng lên theo sức kéo của cô y tá khỏe mạnh và kiên nhẫn này. Trong khi ngồi trên ghế, Ba phải tập giơ chân cao, làm những động tác mà bình thường ai cũng làm được nhưng đối với Ba
là cả một công trình khó nhọc. Sau đó, Ba thở dốc, ngả lưng tựa vào ghế vài phút sau mới mở mắt ra để nhìn cô y tá. Vậy mà vẫn ráng nở một nụ cười héo hắt nói với cô ta :” Tôi khỏe rồi, không sao đâu”.
Và cám ơn cô ta đã tới giúp ba mau mạnh. Chắc tại cô y tá dễ thương đã truyền 10 thành công lực sang mà ba mau mạnh chăng, hả Ba????

Một lần khác, giật mình khi thấy lúc ba cười, chỉ còn một cái răng trơ trọi trong miệng. Hỏi Ba, răng ba đi chơi đâu cả rồi thì Ba nhe răng và khoe là răng còn đầy đủ đây này, không bị một cái răng sâu nào cả!
Hóa ra, răng rụng lúc nào Ba cũng chẳng hay vì đâu cần phải nhai nữa, thức ăn nào cũng phải xay nát cho dễ nuốt và không bị sặc! Không còn bao nhiêu răng nên hai má hóp, hom hem như một ông già! (tội quá, Ba mới có 94 tuổi thôi, đâu đã tới 100 đâu!). Lúc đầu, Ba nhất định từ chối không chịu ăn thức ăn xay nát, chê là chẳng có vị gì cả nhưng lúc ăn những miếng thịt hoặc rau dù cắt nhỏ xíu Ba cũng bị sặc nhiều tới lúc đó, ba mới hết chê! Vậy chứ, Ba vẫn thích được uống một ít rượu chát trong những bữa tiệc gia đinh có đông đủ con cháu. Ba vui lắm và cũng muốn nhậu một chút với mọi người. Vì sợ rượu phản ứng nghịch với những viên thuốc ba sẽ uống trong bữa cơm, em tôi mới pha với một chút nước lạnh. Thế là ba dỗi, nói đã cho uống rượu thì phải cho uống đàng hoàng chứ rượu nhạt thếch như nước lã thế này thì chả thèm uống  nữa! Và cậu em đành phải pha thêm rượu vào ly cho đậm đà hơn.

Con nhớ mãi tiệc Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Cưới của Ba Mợ, Ba thật vui, nói tiếng Tây vẫn như gió, chẳng sai chút văn phạm nào cả để cám ơn các con cháu đã đến dự (Ba nói tiếng Pháp vì có con dâu đầm và các  cháu nội không hiểu tiếng Việt!). Ba ăn thật ngon miệng, khen thức ăn ngon, khen Mợ cùng các con các cháu thật đẹp và Ba cũng hơi mắc cở ngại ngùng khi con bắt Ba phải hôn Mợ một cái thật mùi! Ba chỉ hôn Mợ trên má thôi mà Mợ cũng cười tít cả mắt! Ba Mợ thật hạnh phúc khi nhận những lời chúc và quà tặng thật đẹp từ các con và cháu yêu quý. Đó là bữa tiệc cuối cùng của Ba vì sau đó, như một ngọn nến chợt lóe lên rồi lịm tắt. Mau lắm, Ba trở yếu nhiều, từ chối không muốn ăn, không muốn hoạt động nữa, chỉ nằm yên trên giường và nhắc tới Ông Bà và người con cả đã mất từ lâu. Khi được tin Ba chắc không qua khỏi, con có mua vé máy bay liền cho ngày hôm sau, nhưng không kịp nữa vì ba đã lìa xa chúng con buổi sáng hôm đó. Trên máy bay, con đã khóc rưng rức vì nhớ Ba nhưng cũng đành chấp nhận và tiếc con chẳng còn dịp nào để đẩy xe lăn cho Ba đi chơi phố nữa!

Thế là Ba đã được gặp Ông Bà, anh Long tại quê nhà ở Sơn Tây hơn 6 năm rồi. Con mừng vì biết Ba rất vui và không còn đau nhức mệt mỏi nữa.
Lâu lâu, Ba nhớ về chơi với tụi con nhé, dù trong chốc lát cũng đủ thích rồi!
Thương nhớ Ba thật nhiều.

Ngọc Diệp.
08-07-2013
Nhân Mùa Vu Lan.{jcomments on}

0 thoughts on “Nhớ Ba

  1. Khoa Trường

    Nghe nói con gái thường gắn bó với cha. Con gái nhờ đức của cha… không biết có chính xác không? Mà chắc là đúng vì đọc bài viết của con gái Ngọc Diệp viết về cha mình đã thể hiện điều đó rất rõ.
    Cảm ơn chị TSN-ND đã cho đọc một tùy bút ấm áp, cảm động.

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Ai cũng nói Diệp giống Ba, chắc tại vậy nên càng thương Ba, đúng không? Nhưng chúng mình ai cũng thương yêu Ba Mẹ, nhất là khi mình càng lớn tuổi, càng thấm sự hy sinh của Bố Mẹ. Cũng mong con cháu mình cũng thương mình như vậy, KT nhỉ? 🙂

      Reply
  2. HN Tin

    Cung da lau roi Tin khong duoc gap Ba.Ba khong con nua ma Tin cu ngo rang Ba van con song.Thuong qua, ngay Tin ve tham, Ba nam ngu om het ao quan ma ngu, hoi thi Ba noi om cho de ngu.Sang hom sau Tin di mua goi cho Ba om , gap Co Giao Tiet, Tin ru di cung voi Tin mua giup.Vao sieu thi gap Reu cung dang di tim mua gi do.Ve nha duoc 1 thang , khi Tin vua di thi Ba bi tai bien, chac do suy nghi nhieu, chac la nghi den thang con trai ca doi di bien biet chang biet nha cua la gi,ve duoc may ngay xong lai tiep tuc ra di.
    Ba dau khong con biet gi nua, nhung khi Tin noi la thoi Ba o nha rang uong thuoc va rang an cho mau khoi benh, con phai di lam , nghe den day Ba mo mat nhin Tin va tu nhien Ba noi duoc” Thoi co di di, rang lam de nuoi may dua con cua con con nho lam.Ba khong sao dau, Ba se khoe thoi ma”Vay ma Tin di duoc may ngay thi ba khong con nua.
    Doc truyen cua Chi, nhin hinh hai Cha con Chi Tin lai nho Ba minh, nho nhu chua bao gio duoc nho.
    Hom Thu Thuy len tham, chup hinh gui sang Tin thay Ba cuoi, cu nghi rang Ba da khoe, ai ngo chi hai hom sau la Ba mat.Mat ma chua kip nhin con minh lam nen duoc viec gi.Xot xa qua, dau long qua!
    Tu ngay Ba mat, Tin cu buon buon khong con thiet lam viec gi nua het.Du biet rang Cha Me khong the song mai voi minh, nhung voi Tin thi lai khac, vi khi Ba Me con song minh co lo gi duoc cho ba Me dau,Ba Me den khi mat van con phai lo lang cho con.

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Đọc những lời chia sẻ của anh Tín, Diệp thương Bác và anh Tín quá! Mong anh bớt buồn vì nếu anh buồn, bác cũng sẽ buồn theo! Cũng may là anh đã về thăm Bác lúc bác còn đang khỏe và chuyện trò được với người con yêu quý. Thân,

      Reply
      1. TSN Ngọc Diệp

        Diệp cám ơn những lời còm dễ thương nhưng không kém phần thắm thiết của RB. Diệp cũng nghĩ là Ba rất vui, đang ở một nơi rất yên bình không có những buồn phiền khổ đau nữa vì Diệp chỉ nằm mơ thấy Ba cười vui như khi còn bên cạnh gia đình.
        Chúc RB một cuối tuần thật hạnh phúc. 🙂

        Reply
  3. MONG CAM

    Đọc bài viết của NGỌC DIÊP Thật cảm động tình cảm gia đình ấm áp con gái dành cho cha .bài viết thật hay đó ND

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Ba Mẹ nào cũng thương con cả Mộng Cầm nhỉ? Bổn phận của mình là thương lại Ba Mẹ không điều kiện để ít nhất đền đáp lại công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, phải không Mộng Cầm? Thân,

      Reply
  4. camtucau

    RB viết lời bình hay quá cho chị CTC ké dzới nhé Bài viết của ND thật cảm động đúng là con gái yêu cha

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Khi nhớ đến ba mẹ, nhất là Ba Mẹ nào đã mất, người con nào cũng buồn lâng lâng và tự hỏi tại sao hồi nhỏ đôi khi mình đã làm Ba Mẹ phải giận mình và lo lắng vì mình? Vậy mà Ba Mẹ vẫn tha thứ và vẫn thương yêu mình như thường? Và bây giờ mình cũng thương con mình, tha thứ những lỗi lầm của con mình như Ba Mẹ mình hồi xưa đã làm. Một bài học “di truyền”, phải không chị CTCầu? 😛

      Reply
  5. TRAN KIM LOAN

    Bài viết dành cho Ba cảm động quáTSN ơi! rồi đọc những lời chia xẻcủa HNT , RB lòng mình bỗng chùng xuống…
    Bài viết rất hay nhiều cảm xúc!

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Diệp đồng ý với chị TKLoan. Những lời chia sẻ cuả anh HNTín thật cảm động, đọc lại nhiều lần vẫn làm cho Diệp nghèn nghẹn trong tim!

      Reply
  6. nguyễn đăng trình

    Bài viết & tấm hình đã làm tôi bần thần mấy bữa nay…
    Hồi tưởng lại những ngày ba tôi cũng ngồi xe lăn như vậy trước khi qua đời… 🙁

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Diệp rất tôn trọng niềm cảm xúc thương yêu của anh về Ba của mình. Lúc già yếu, chiếc xe lăn giúp rất nhiều, anh NĐT nhỉ!
      Chúc anh một cuối tuần vui.

      Reply
  7. Cao Ngọc Bông

    Chị Ngọc Diệp mến bài viết nầy rất cảm động và hay không thua gì những bài thơ thi ảnh của chị- Chúc chị trọn niềm vui còn lại bên mẹ nhé

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Cám ơn Ngọc Bông. Tuần sau mình được sang Pháp thăm Mẹ rồi. Mẹ sẽ vui lắm nhưng khi mình về, bà cụ lại càng nhớ hơn, tội lắm. Nhưng vui được ngày nào, hay ngày nấy, phải không Ngọc Bông? 🙂

      Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Guilty!!!! 😛 .Bác kỳ chăm phần chăm! Diệp là con gái Sơn Tây đấy! nhưng sinh đẻ ở Hà Nội, phố Hàng Cót, nhà ở đường Quán Thánh
      cho tới 8 tuổi…..

      Reply
  8. Đinh văn Quế

    Bài viết của Ngọc Diệp đọc rất xúc động chị như viết thế cho chúng tôi vậy . Ba tôi cũng đã mất , một sự ra đi từ từ đến độ đau đớn xót xa vô cùng ,đến 9 năm nằm bất động vì nhũn não , trao đổi qua ánh mắt mà thôi . Tôi cũng thường gặp ba tôi trong mơ và trao đổi với nhau rất thú vị , nhưng để buồn biết bao khi đó chỉ là một giấc mơ . Cảm ơn và chúc vui khỏe .

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Sinh Lão Bệnh Tử …ai cũng phải trải qua, anh Quế nhỉ?
      Mình chỉ được gặp lại người đã khuất trong giấc mơ mà thôi, nhưng rất vui là khi các cụ về, cụ nào cũng vui cả, làm tim mình cũg ấm áp dù nhớ rất nhiều.
      Chúc anh Quế vui, mạnh.

      Reply
  9. Quốc Tuyên

    Bài viết hay và cảm động quá, QT đọc hồi ức của chị mà nỗi nhớ ba cứ tràn về, thương nhớ ba quá chị Ngọc Diệp ơi!

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Mình nhớ nhất những kỷ niệm vui với Ba Mẹ khi coi lại những album hình cũ. Ngồi xem cả buổi mà chẳng chán. Nhưng buồn vì có những hình Bà, các Bác, cậu và Ba không còn bên mình nữa.Thời gian qua mau quá, mang đi bao nhiêu người thân yêu ….
      Nhưng bù lại, mình có một gia đình mới với các con và cháu nhỏ, hạnh phúc vẫn còn đây, chị QTuyên ạ. 🙂

      Reply
  10. lamcamai.

    Chào chị Ngọc Diệp .
    Mùa Vu Lan báo hiếu với bài viết cảm động nhớ về ba
    Chỉ cầu mong sao cho tất cả ba mẹ các bạn ( nếu còn) được an lành – phước thọ cùng con cháu vui vầy và cầu cho những người đã khuất sớm về cõi niết bàn thanh tịnh .

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Nhân mùa Lễ Vu Lan, Diệp cũng muốn được gắn hoa hồng đỏ trên ngực các anh chị còn Ba Mẹ và hoa hồng trắng cho những ai đã mất Ba Mẹ, như một lời cám ơn công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ mình.
      Thương chúc tất cả các bạn HX một mùa Vu Lan hạnh phúc bên gia đình.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.