Pleiku, ngày ấy

Hai mắt quạnh hiu chiều mưa núi
thôi ngày xưa đã vĩnh biệt chia xa
tôi nợ tình em mà không hề nói
Pleiku mịt mù sương pha .

Tôi mang mây trôi tận cuối lòng
rừng xưa không trở lại
vĩnh viễn phố buồn tê tái
vĩnh viễn chiều ai một mình chờ mong .

Mãi đợi em về bên đồi Đức Mẹ
ở đây thương gió lạnh mưa mùa
rồi ai đứng lặng trong mưa
để tôi dỗ lòng sầu chi đến thế .

Những bước người xa cuối dặm mù
cơn say quên phút giây tình ái
trời đất bỏ lại buồn mà đi mãi
rượu uống lưng đồi từ hạ sang thu .

Đời chìm say ngập lòng theo quán rượu
Pleiku không đủ ấm đường về
bóng đàn bà sâu thẳm cuối cơn mê
nợ tình người để con tim rỉ máu .

Những đêm trăng bãng lãng Biển Hồ
thoáng nhìn tóc người đã hóa bạc
thương lắm Pleiku núi đồi chất ngất
đã đi ,ở lại và đã quay về .

Giữa phố xanh xao em còn nhớ Hàm Rồng
tội cho Phước An mây trôi lẻ bóng
góc phố lên cao lưng trời xa rộng
Đã xa rồi hỏi người có chờ trông .

Pleiku bạc lòng tình con gái
chiều lên buốt lạnh pha sương
mắt em thẫm trời miền hoang dại
rót chi dòng lệ quá buồn .

Tôi bơ vơ theo mây trời
phố núi đi về mãi mãi
tội cho hai ta từ đó
để Pleiku và thơ người xa trôi .

Có mĩm môi cười với cố nhân mắt đỏ
có nói lời chia biệt đời nhau
tháng năm qua mà lòng cứ ngỡ
mà lòng sầu .

Em Pleiku bờ vai tóc thả
giọt tình dấu lệ để đời vui
em của tôi ơi rồi cũng một thời
qua đi và quên tất cả .

Môi em xưa ai tô thắm
bao ngày vui đi chưa trọn cuối đường
bông Pơ Lang giữ tình mê đắm
một người đi cho chết tơ vương .

Hoa phố núi sắc chiều tím nở
sương tan thoáng bóng xa rừng
dốc lên hẹn hò còn dỡ
tiếng ai thoáng giọng rưng rưng .

Hỏi em còn có buồn không ?
tôi cầm đời ở lại
núi xưa bạc màu bối rối
tình treo đầu dốc đắng lòng .

Xa rồi người ơi phố núi
lệ mờ mấy lối pha sương
em ở lại sao tôi dong ruỗi
tội cho em,Pleiku và những con đường {jcomments on}.

 

0 thoughts on “Pleiku, ngày ấy

  1. Nguyên Lương

    Đọc thơ của HUY UYÊN viết Pleiku cứ ngỡ như Vũ Hữu Định sống lại, làm thơ về nơi phố núi cao phố núi đầy sương. Nhưng Định thơ về nơi này thờ chiến, Uyên thơ về nơi này thời bình, nhhung sao cả hai cùng có cái tình thật sâu với miền đất đỏ.
    Đọc kỹ lại, hai người yêu qúa nơi này là vì:
    “Tôi bơ vơ theo mây trời
    phố núi đi về mãi mãi
    tội cho hai ta từ đó
    để Pleiku và thơ người xa trôi”
    Bài thơ làm cho ai chưa biết Pleiku phải đến nơi này một lần cho biết . Hay lắm HU ơi!
    NL

    Reply
    1. lê sinh

      Cám ơn NL đã so sánh về 2 người và 2 thời gian dù cả 2 có lẻ cùng một thế hệ BUỒN .Có lẻ vì yêu quá Pleiku nên HU mới làm thơ về Pleiku với giọng tình đau+nhớ như thế. Có lẻ Pleiku cũng như Kontum đã để lại dấu ấn sâu đậm cho HU hồi những năm 1970 đóng quân ở đó. Chiều tối ngồi lặng im trong các quán cà-phê,rượu không tên đầu dốc cuối phố nhỏ khá đìu hiu mãi cho đên bây giờ vẫn còn trong ký ức,
      Với HU,Pleiku là CỦA một MỐI TÌNH vào thời trẻ dại mang hoài trong tim một đau đớn khôn nguôi ! HU

      Reply
  2. camtucau

    Đọc Pleiku ngày ấy của Huy Uyên tự nhiên mình thấy mình ở Pleiku mà còn thiếu sót nhiều quá bài thơ rất hay HU ơi!

    Reply
    1. lê sinh

      Dear CTC.Những hoài niệm tiếc nhớ về Pleiku,Kontum vào thời còn trẻ đã trải lòng lên trang giấy.Cho đến nay mỗi lần quay lại Pleiku HU vẫn mềm lòng với quê chốn cũ đã một thời chìm khuất trong Chinh-chiến-điêu-linh.Cảnh cũ,người xưa đã chết rồi nhưng trong lòng HU vẫn còn mãi hoài niệm về nơi chốn nuôi HU khôn lớn với cuộc đời trai trẻ.HU

      Reply
  3. MONG CAM

    Một chuyện tình buồn đầy nổi niềm nhưng HUY UYÊN Ơi tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ mờ

    Reply
    1. lê sinh

      Cuộc đời này nếu êm đêm trôi đi như một giòng sông bình dị thì còn có gì để nói nữa.Hảy như Dakbla của Kontum chảy ngược về nguồn mới có nhiều nổi thương nhớ đong đầy không nguôi tâm sự về CÂU CHUYỆN CỦA MỘT GIÒNG SÔNG.Pleiku cũng vậy nơi khắc sâu những bóng hình con gái bản làng,phố thị thì làm sao HU đành quên cho được.
      Nếu được lập lại dù một mối tình nhỏ,đắng cay có lẻ HU chỉ viết được như thế thôi. Nhưng trời ạ đã 6 bó rồi yêu sao được nữa!HU

      Reply
  4. Dạ Lan

    Hoa phố núi sắc chiều tím nở
    sương tan thoáng bóng xa rừng
    dốc lên hẹn hò còn dỡ
    tiếng ai thoáng giọng rưng rưng .
    Anh Huy Uyên khổ thơ nầy xúc động lắm .

    Reply
    1. lê sinh

      Pleiku có 2 màu hoa nở đẹp đó là Pơ-lang & Pen-see.Đẹp đến nảo nề.
      Nhà ai thấp thoáng bên kia chân đồi với một trời sắc hoa tím. Và bóng hình một người con gái nhỏ.Trời ơi!chết lòng ai từ đó.HU

      Reply
  5. phan lan hương

    …”Hai mắt quạnh hiu chiều mưa núi
    thôi ngày xưa đã vĩnh biệt chia xa
    tôi nợ tình em mà không hề nói
    Pleiku mịt mù sương pha.. .”

    Đọc bài thơ anh viết về Pleiku , thật hay mà sao LH thấy buồn quá anh HU ơi, nhưng mà cứ hoài niệm như vậy cũng làm lòng ta thấy nhẹ nhàng hơn phải không anh?Pleiku với em cũng là một khoảng đời đầy kỷ niệm anh à.

    Reply
    1. lê sinh

      Ở LK có gì vui không?Đ/n LH đọc những phản hồi trên của HU trả lời các bạn thơ HX.Thật ra tình “thiệt”thì đã chết mà chỉ còn là hồi niệm “ão”.Ngoài ra Pleiku+Kontum là hai nơi đầy ắp kỹ niệm của 1 thời trai trẻ của HU nên mới làm thơ được như thế.Chúc vui và hạnh-phúc.HU

      Reply
  6. Đinh văn Quế

    Đọc Pleiku , ngày ấy tôi thấy HU thật còn nặng nợ với Phố núi ngày ấy . Chứ bây giờ tôi đi còn bị lạc . giọng thơ ray rứt , xót xa hồi ức về một thời ” để yêu để …” đầy nuối tiếc . Theo mình chỉ cần ba khổ cuối thôi đã thành một bài thơ hay . Chúc vui khỏe .

    Reply
    1. lê sinh

      Đúng vậy bạn ĐVQ à,sau khi biên tập HU sẽ cắt ra nhiều phần để có nhiều bài thơ+với bài thơ HU đang viết phần II của “Pleiku,ngày ấy”
      cám ơn đã góp ý và nhận xét HU

      Reply
  7. Quốc Tuyên

    QT cũng hay lên Pleiku luôn nhưng qua thơ anh Huy Uyên mới cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt của phố núi nầy, cám ơn anh.

    Reply
    1. lê sinh

      TKs phó chủ nhiệm HX.Lâu rồi chưa gặp.Pleiku vẫn buồn tê tái.Vãn vẵn vắng bóng người xưa.Có ở Pleiku mới biết hắt-hiu-buồn.Thành phố sầu vời vợi với núi đồi và rừng xanh tít tắp,với hồ trong xanh với sông dài chảy về đâu mà ngậm ngùi quá đổi đớn đau ?
      Pleiku gọi mời nguwoif từ chốn xa một lần ghé thăm thành-phố-buồn
      chỉ một lần thôi trong đời nguwoif vốn ngắn ngũi. Pleiku đợi chờ một bóng hình,một viễn-khách về thăm . HU

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.