vô đề – quạnh hiu buồn rêu góp nhặt thành thơ…

i.
Chiều nghiêng nghiêng phía cuối ngày..
làm sao hiểu nghĩa u hoài của rêu
thơ đề giữa buổi hoang liêu
nên chi thơ cũng buồn thiu vậy mà!

ii.
Trong Rêu có ngón vụng về
buông câu lục bát so le xếp vần
lệch nhau ở ngữ ân cần
nhiều khi thoáng những buồn lần về ngang..

iii.
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ
người xa em chiều buổi ấy.. thật buồn
hồn như chiếc lá vàng rơi trong gió
lạc hướng đời nào biết được tròn vuông

iv.
từ lâu lắm làm sao anh biết được
mưa, nắng ưu tư.. lần lượt kéo về
nỗi nhớ lần khân từng cơn bạt nhược
góp lại bao chiều em ngồi khóc miên mê

v.
ghét người
lặng bóng
im hơi..
để rêu đếm giọt buồn rơi
một mình

chiều nay sương giá linh đinh
chiều nay đừng nhé làm thinh,
nhé người!

vi.
những mùa thu cũ..
nhòa hư ảo
chiếc lá tàn phai rụng bơ vơ
là thôi, em hết thời cao ngạo
anh tan như khói trong sương mơ.

vii.
chiều đã xuống dần trên ngón tay
buồn tôi quanh quẩn đếm tháng ngày
chắc tại đông về gieo giá lạnh
chắc tại trong lòng có mưa bay.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.