Nụ Hôn Gành Ráng

Bài Hai Trái Ổi tôi viết sáng 15 tháng 7 năm 2009 nhân khi được nghe lại bản nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị, được nhiều bạn thích, nhất là các bạn bên Nữ Trung Học và các em, các cháu tôi.  Bài được đăng trên cuongde.org hôm 11 tháng 9  mà đến hôm nay 3 tháng 10 năm 2009, đã đạt đến 463 lần đọc.  Ngoài sự mong ước của tôi.  Nhiều bạn lại khuyến khích tôi viết tiếp những mẫu chuyện mèo dài đuôi.

Cảm ơn sự khuyến khích của quý bạn.  Âu cũng là một dịp để tôi gắng viết, trước hết để chia xẻ với bạn bè, sau cũng để dành cho con cháu đọc sau nầy.  Có lần tôi tự hỏi sao ba má tôi đã không kể hết hay viết nhiều về cuộc đời mình cho con cháu biết như nhạc mẫu tôi đã làm trước khi trở về với cát bụi.  Thật là thích thú được biết những vui buồn trong đời sống của cha mẹ mình từ tuổi thơ đến khi con cái khôn lớn.

oOo

Tôi quen Bạch Yến khi tôi bắt đầu năm học đệ tam và nàng đệ tứ ở Cường Để.

Mới quen nhau một năm mà chúng tôi đã thương nhau da diếc.  Ngày nào mà không nhìn được bóng dáng nàng ở trường thì tôi thấy nhớ nàng ngay, thấy như phổi mình bị thiếu dưỡng khí để thở.  Lớp nàng cách lớp tôi 2 lớp học.  Giờ ra chơi chúng tôi đứng xa xa nhìn nhau.  Lúc sắp hàng vào lớp, nàng cũng kín đáo quay nhìn qua lớp tôi.  Một bạn thân của tôi, đứng sau tôi, để ý thấy nàng quay nhìn, nói nhỏ với tôi:

–  Bạch Yến nhìn mi kìa.  Vui nhé!

Tôi làm bộ ngây thơ, vô tội:

–  Sao bạn biết người ta nhìn tui?

–  Còn nhìn ai nữa.

Biết không qua mặt được thằng bạn ranh mãnh, tôi làm thinh bước lên thềm vào lớp mà lòng nghe ấm áp.

Tôi tham gia đầy đủ các buổi cắm trại Hướng Đạo vào cuối tuần để ngày giờ qua mau, để thứ hai trở lại lớp được gặp nàng, nhìn nàng.  Buổi sáng nhìn nàng ở trường, buổi chiều tôi xuống biển ngắm nàng bơi.  Tôi chỉ dám bơi lại gần nàng mươi thước để hai đứa cười với nhau bằng mắt.  Bạch Yến bơi giỏi nhưng thân phụ nàng thường bơi kèm các con để đề phòng hiểm nguy như sóng lớn, chân bị chuột rút vì bơi lâu trong nước biển lạnh.

Sau nầy, có lần tôi hỏi Bạch Yến:

–  Hồi đó mà nếu anh bơi lại gần em, cào vào lưng em thì em phản ứng ra sao?

Bạch Yến đáp tỉnh bơ:

–  Đâu có sao!  Em muốn anh bơi lại gần em mà.  Anh mà cào em thì em chụp anh, ôm anh chặc cho anh chìm lỉm, anh uống nước biển chơi.

Tôi cười:

–  Anh không bơi lại gần em vì anh vẫn ngại cha em nghĩ là mình quá thân mật.  Cha em mà cấm em đi bơi thì chắc anh khóc quá.

Bạch Yến cười:

–  Cha không cấm em đâu.  Cha chỉ canh chừng em thôi.  Cha em đã biết anh và cũng thích anh tuy không nói ra.  Khi anh và em vừa quen nhau, có lần cha xem cuốn lưu bút của chị Bạch Liên, thấy tấm hình anh, cha kêu mẹ lại nói, “Mẹ nó coi nầy, con ai mà mặt mày sáng sủa ghê”.

Tôi ngạc nhiên:

–  Cha em nói vậy thật sao, cha mẹ em biết anh sao?

–  Thật chứ sao không.  Cậu Bùi Mai hay chị Bạch Liên của em có lẽ đã thủ thỉ với cha mẹ em về anh.  Cha mẹ em biết anh đi Hướng Đạo cùng đoàn với Lam Sơn và Vĩnh Phúc, hai em trai của em.  Cha thấy anh bơi, chơi bóng tròn, bóng chuyền dưới biển mà.  Cha thích thể thao và thích con cái cũng vậy.

Đêm tôi học bài mà hình bóng cô nữ sinh đệ tứ cứ lảng vảng trước mặt làm tôi có lúc không tập trung được vào bài vở.  Có lần tôi phải mỉm cười nói thầm, “Em về học bài đi, 11 giờ rưỡi khuya anh học xong anh sẽ cho em ngồi ngay trên bàn học anh mà nói chuyện với anh đến sáng nhé”.  Tôi không biết Bạch Yến xua đuổi hình ảnh tôi bằng cách nào để tập trung học bài mà trong lớp nàng luôn luôn đứng cao nhất nhì.

Thuở ấy, chúng tôi liên lạc nhau qua những cuốn nhật ký.  Chúng tôi tuyệt đối không trò chuyện hay trao đổi thơ từ ở trường để tránh bị bạn bè chọc ghẹo hay thầy cô để ý can thiệp vào chuyện riêng tư của chúng tôi.  Tôi có một người chị họ bán tiệm sách của bác tôi, quen với Bạch Yến.  Mỗi lần chị tôi đi giao báo cho thân phụ Bạch Yến thì tôi nhờ chị trao cuốn nhật ký của tôi cho Bạch Yến và nhận cuốn nhật ký của nàng trao lại cho tôi.  Chị tôi rất mến Bạch Yến nên ra sức giữ kín mọi chuyện của hai đứa.  Bạn bè cùng lớp, cùng trường không thân thiết, không hề biết chúng tôi thương nhau.

Một đêm cuối năm đệ tam, tôi học bài xong, ngồi nhớ người yêu, tôi đánh bạo viết vào nhật ký, “Cuối tuần nầy anh không về Bình Khê thăm nội anh.  Anh muốn gặp em.  Anh nhớ em nhiều.  Em nhớ anh không?  Nếu nhớ thì gắng gặp anh ở góc đường Võ Tánh-Nguyễn Huệ.  Anh sẽ đưa em đi Gành Ráng chơi và thăm mộ Hàn Mạc Tử.”  Gởi tin đi tôi hồi họp chờ phúc đáp của Bạch Yến.  Tôi cứ ngại Bạch Yến nhút nhát từ chối hay lỡ dại xin phép cha mẹ đi chơi với bạn trai mà cha mẹ không bằng lòng thì mọi sự sẽ khó khăn về sau.  Cậu học trò trung học nhút nhát, lần đầu tiên trong đời hẹn gặp bạn gái một nơi ngoài trường học nên không tránh khỏi hồi họp, lo âu.

Bạch Yến bằng lòng gặp tôi và đúng hẹn.  Nàng mặc áo dài hoa xinh xắn, cười tươi khi gặp tôi.  Chúng tôi dùng xe đạp đi Gành Ráng.  Ngày đó con đường dọc bờ biển Qui Nhơn còn vắng vẻ và có nhiều đụn cát, gió biển thổi cát ra ngập đường rất khó lái xe đạp.  Chúng tôi đạp xe song song.  Tôi hỏi Bạch Yến:

–  Em có xin phép cha mẹ em đi gặp anh?

Bạch Yến cười:

–  Em xin mẹ thì chắc mẹ bằng lòng nhưng em sợ cha lắm.  Em xách xe đi đại không hỏi cha, em làm như em đi chơi với Trâm Anh hay Ẩn như thường lệ vậy.

Tôi bớt lo và mỉm cười.  Tôi ngụ nhà bác tôi, đi đâu thì đi, về lúc nào thì về miễn là đừng để mọi người chờ cơm là được.

Chúng tôi gởi xe đạp dưới chân núi và đi bộ ra Gành Ráng, ngồi trên một tản đá lớn ngắm biển và chuyện trò.  Lúc ở nhà tôi định bụng sẽ hỏi Bạch Yến nhiều câu hỏi lắm về mối tình học trò của chúng tôi nhưng khi gặp nàng, nhìn gần vào đôi mắt long lanh của nàng tôi quên ráo những câu hỏi.  Lần đầu tiên được ngồi bên nhau, chúng tôi thấy lòng tràn ngập niềm vui, câu chuyện không đâu vào đâu.  Nói, hỏi cốt chỉ để nghe giọng nhau, nghe tiếng cười của nhau mà thôi.

Gió biển thổi tung vạt áo dài hoa của Bạch Yến lên gối tôi.  Nàng đưa tay kéo lại.  Tôi nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, không cho nàng rút tay về.  Nàng cảm động cúi mặt.  Tôi đánh lảng:

–  Ai tặng em chiếc nhẫn mà đẹp vậy?

Bạch Yến ngước lên:

–  Em mua chứ ai mà tặng.

Tôi lì ra, mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay búp măng rồi dùng hai bàn tay tôi úm bàn tay mềm mại và mát rượi của Bạch Yến.  Má nàng ửng hồng nhưng nàng không rút tay lại.

Những con chim hải âu bay lại gần chúng tôi như muốn chế diễu đôi trai gái lần đầu gặp nhau, tay trong tay.  Quả là giây phút thần tiên.

Chúng tôi đi bộ lên mộ Hàn Mạc Tử.  Thời đó, vùng đất chung quanh mộ Hàn Hàn Mạc Tử còn khá rộng và thoáng, chưa có cây cối hay chòi quán xây cất như ngày nay.  Ngôi mộ trông sạch sẽ, đẹp và trang nghiêm, không một dấu sơn phết, chữ viết diêm dúa như ngày nay.  Bạch Yến đứng gần mộ bia HMT cho tôi chụp hình.  Tấm hình nầy vẫn được Bạch Yến giữ kỹ đến ngày hôm nay.  Mỗi lần chúng tôi cùng nhau xem lại hình ảnh cũ, thấy tấm hình đó tôi nhắc, “Nụ Hôn Gành Ráng” để thấy Bạch Yến cười duyên.

Gió biển chiều mát rượi.  Mặt trời có mây che trên cao.  Tôi đứng dựa một thân cây cao gần mộ HMT, nhìn ra biển, quay lại nói nhỏ với Bạch Yến:

–  Lại gần đây với anh.  Từ đây nhìn xuống thành phố thật đẹp.

Như đã thân thiết nhau từ lâu, Bạch Yến bước lại gần tôi. đứng tựa sát vào tôi.  Tôi vòng tay ôm nhẹ vai nàng.  Gió biển thổi tung mái tóc nàng, để lộ vầng trán và đôi má hồng xinh xắn.  Bạch Yến mỉm cười nhìn tôi, không nói, hai mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc.  Chúng tôi yên lặng tựa vào nhau một chặp lâu, cảm được hơi ấm của thân thể nhau.   Cả hai đứa nhìn ra biển xanh, sóng bạc và những chiếc ghe đánh cá đậu thành hàng dưới kia, dọc bãi biển.

Tôi đoán Bạch Yến cũng đang yên lặng lắng nghe tim mình xao xuyến như tôi hay đang muốn ghi sâu vào tâm khảm những giây phút thần tiên lần đầu gặp gỡ người mình thương mến trong một khung cảnh yên bình, êm ả tuyệt vời của biển trời, mây nước.

Bạch Yến quay lại nhìn tôi, tôi thình lình cuối xuống chạm nhẹ môi tôi trên đôi môi hồng của nàng vài giây.  Nàng ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn tôi rồi trong một giây khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười rộng, môi không hé mở.  Tôi có cảm giác như nàng đang thì thầm:

–  Anh chàng nầy bạo há?  Nhưng em không giận anh đâu.

Trời về chiều, chúng tôi đưa nhau về.  Từ đó tôi đặt tên cho nụ hôn đầu đời nầy là Nụ Hôn Gành Ráng.  Trong nhật ký gởi cho nàng hàng tuần, tôi thường chấm dứt những lời ghi gởi cho nàng bằng mấy chữ “Gởi em một NHGR”.  Một nụ hôn chỉ kéo dài trong hai giây mà vẫn làm chúng tôi ấm lòng mỗi khi nhắc đến.

Trong đời sống hằng ngày của chúng tôi, nhiều lúc nàng bận rộn nhưng khi thấy tôi đến gần thủ thỉ, “Anh cần một Nụ Hôn Gành Ráng”, nàng cũng ngừng tay, ngẩng mặt cho môi tôi hôn nhanh lên môi nàng hai giây, đúng hai giây, môi không hé mở.  Nàng thường mỉm cười âu yếm như khi đứng dựa vào tôi bao nhiêu năm trước nơi mộ Hàn Mạc Tử trong một chiều lộng gió.  Có lần tôi hỏi đùa:

–  Bà ngoại cười gì vậy?

Nàng quay lại đập mạnh lên vai tôi:

–  Bà ngoại cười ông ngoại bạo quá.  Mới hẹn gặp bà ngoại lần đầu mà đã dám hôn bà ngoại.

Tôi đáp:

–  Hồi đó ông ngoại nhát quá.  Mai mốt ông ngoại sẽ dạy các cháu ngoại trai của ông ngoại bạo dạn hơn ông ngoại nữa.

Nàng mắng yêu:

–  Ông ngoại hư vậy mà còn đòi dạy cháu noi gương ông ngoại…

Tóc chúng tôi đã bạc nhưng tôi vẫn thấy tim chúng tôi còn son trẻ nhất là khi nhắc lại chuyện tình yêu học trò của 40-50 năm về trước.

Năm 1963, tôi đậu Tú tài 2, đi Sài Gòn học đại học.  Bạch Yến vùi đầu học đệ nhất, ít biên thư cho tôi.  Có lần tôi về Qui Nhơn thăm, tôi trách:

–  Sao em ít biên thư cho anh vậy?  Em để anh chết mòn vì nhớ mong em.  Hay là thầy X. vẫn còn tiếp tục trồng cây si với em?

Nàng vội vã phân bua:

–  Không có đâu, anh đừng nghĩ lầm mà tội nghiệp cho thầy.  Năm nay thầy không dạy lớp em.  Từ hồi biết em có anh, thầy đã cố ý tránh gặp mặt em, tránh gây phiền lụy, dị nghị cho em.  Anh phải cảm ơn thầy mới phải.

–  Thật không đấy?  Anh gắng tin em nhưng nếu anh không nhận được thư em đều thì anh sẽ bỏ học bay về Qui Nhơn đấy nhé.

Tôi chợt nhớ đến một bạn nam cùng lớp của Bạch Yến rất thích nàng, đã có lần chụp hình nàng trên đường đi học.  Bạch Yến phải dọa lên thưa với hiệu trưởng chàng nầy mới trả lại cả phim lẫn ảnh.  Tôi hỏi Bạch Yến:

–  Còn anh chàng Y. ngồi bàn sau em trong lớp, mỗi ngày kéo áo dài em và hôn lên vạt áo mấy chục lần mà em không hay biết thì sao?

Bạch Yến cười giòn:

–  Anh khỏi lo, anh chàng chọn ban khác, ngồi khác lớp rồi.  Chắc bây giờ chàng đang hôn một tà áo dài khác rồi.

Bạch Yến an ủi tôi bằng những lời lẽ chân thành, tôi cũng yên lòng:

–  Anh yên tâm học hành!  Anh biết em chỉ yêu có anh thôi mà.  Không có một hình ảnh thầy hay bạn nào lảng vảng trong tim, trong trí em ngoài anh.  Em vùi đầu vào sách vở để mong thi đậu để vào Sào Gòn với anh.  Em không muốn thi hỏng rồi trong đó anh bị mấy cô gái Sài Gòn bắt mất.

Nàng đùa để cho tôi vui.  Xa nhau một năm mà tôi thấy như lâu lắm.

Năm 1964, Bạch Yến từ Qui Nhơn vào Nha Trang thi và đậu Tú Tài 2.  Nàng gởi điện tín báo tin mừng cho tôi.  Tôi bay ngay ra Nha Trang.  Nàng được cha mẹ cho phép ở lại Nha Trang một tuần để đi đây đi đó với tôi.  Chúng tôi vui như chưa bao giờ được vui.  Chúng tôi bơi lội, ngụp lặn trong nước biển Nha Trang.  Tôi nâng nàng lên trên những ngọn sóng để nghe tiếng cười giòn của nàng.  Tôi đưa nàng đi chơi đó đây từ Tháp Bà đến Hòn Chồng, Hải Học Viện… và chụp cho nàng nhiều hình kỷ niệm.  Đêm, chúng tôi đi tản bộ trên con đường dọc bờ biển.  Tôi kể cho nàng nghe chuyện đại học.  Nàng lắng nghe rồi hỏi:

–  Sao anh không kể cho em nghe chuyện mấy cô bạn nữ sinh viên đại học của anh.  Nghe nói nhiều cô xinh xắn lắm phải không anh?

Nàng hỏi dò.  Tôi hiểu ý mỉm cười:

–  Có, có nhiều cô dễ thương nhưng hầu hết các cô xinh xắn vì biết ăn mặc, chưng diện, trang điểm thôi em.

–  Dễ thương thì anh có thương cô nào chưa?

–  Anh chỉ lo học hành, lo cho tương lai, với lại tim anh đã có em trong đó rồi còn thuơng ai được.

Bạch Yến cười:

–  Tim anh có tới bốn buồng lận mà.  Nam nhi thường dễ xa mặt cách lòng lắm.

Đậu Tú Tài 2 xong Bạch Yến vui như một đứa trẻ được nhiều quà sinh nhật, cười nói nhiều hơn, dạn dĩ hẳn ra.  Má nàng ửng hồng trong nắng chiều Nha Trang làm tôi ngây ngất.  Tuổi 20, nàng xinh xắn, vui tươi, và đầy mơ ước tốt đẹp cho tương lai.  Chính trong những ngày vui nầy ở Nha Trang nàng mới dám ôm chặc tôi, mới dám đáp lại những âu yếm của tôi, mới dám hôn mạnh lên má tôi khi chúng tôi đi dạo trên con đường dọc biển Nha Trang.   Một tuần qua mau.  Chúng tôi chia tay nhau với nụ cười tươi, tôi trở lại Sài Gòn, nàng về lại Qui Nhơn, chuẩn bị đi Sài Gòn ghi danh vào trường Dược như nàng mơ ước.

Bốn tuần sau, trong khi tôi đang ngồi hớt tóc ở một tiệm hớt tóc trên đường Trần Hoàng Quân ở Chợ Lớn thì Bạch Yến xuất hiện, đứng sau lưng tôi, miệng cười tươi.  Nhìn vào gương thấy nàng, tôi muốn tung chiếc khăn trắng lớn đang choàng trên vai, nhảy ra khỏi ghế ôm chầm lấy nàng nhưng trực nhớ chung quanh có đông người tôi đành ngồi yên.  Bạch Yến ngồi vào một chiếc ghế chờ tôi.

–  Sao em không cho anh biết giờ giấc em vào để anh đi đón?

–  Anh bận học còn em đã có cậu mợ em đón.  Em chân ướt chân ráo.  Em không muốn cậu mợ em suy tư về anh và em nhiều.  Em sẽ đưa anh đến nhà và giới thiệu anh với cậu mợ em trong ngày rất gần đây.  Vậy là, sau một năm xa cách chúng tôi lại có nhau ở Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống đại học.

Những năm đầu Y và Dược Khoa rất là bận bịu và căng thẳng, tuy vậy chúng tôi vẫn thu xếp thì giờ cho nhau, gặp nhau cuối tuần, đi ăn chung ngoài tiệm hay đi xi nê, đi dạo phố, đi thư viện với nhau… Ba má tôi biết chuyện hai đứa thương nhau, đã từ Pleiku về Qui Nhơn thăm hỏi cha mẹ Bạch Yến.

Tình yêu đôi lứa ngày càng khắn khít, đậm đà.   Thời gian đại học khá dài nhưng rồi cũng qua đi.  Chúng tôi làm đám hỏi trước và khi Bạch Yến tốt nghiệp Dược Khoa chúng tôi làm đám cưới.

Đêm đã khuya.  Xin hẹn quý bạn một dịp khác.

 

Nguyễn Trác Hiếu

Orlando, 1:30 sáng ngày chủ nhật 4 tháng 10 năm 2009.{jcomments on}

0 thoughts on “Nụ Hôn Gành Ráng

  1. cogaixauxi

    Chuyện tình của hai người thật thơ mộng, dễ thương, nhẹ nhàng êm êm tràn đầy hạnh phúc.
    Đọc “Nụ hôn Ghềnh Ráng” bỗng thấy giấc mơ của mình trong đó, và bổng dưng từng giọt nước mắt tự lòng mình trào ra…âu…!!!
    Xin chúc mừng một tình yêu thật đẹp.

    Reply
    1. Nguyen Trac Hieu

      Xin đa tạ lời chúc của CGXX. CGXX có trái tim thật nhạy cảm. Mong sao câu chuyện tình học trò không làm CGXX thổ thức lâu về một quá khứ mộng mơ của một thời con gái.

      Reply
  2. Hoa Tím

    Chuyện tình của anh chị thật lãng mạn, thật hạnh phúc.
    HT cũng có mối tình đẹp như anh chị , yêu nhau từ thuở còn đi học, cùng dệt mộng mai sau nhưng dòng đời thật trớ trêu nên tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

    Reply
    1. Nguyen Trac Hieu

      HT có tin tình vợ chồng là do duyên số không? Ở trường Cường Để có nhiều mối tình thật đẹp mà không thành. Cho đến giờ nầy, những người yêu nhau thuở ấy vẫn còn bồi hồi khi nhắc đến nhau.

      Reply
  3. Bích Ngâu

    Nàng hỏi dò. Tôi hiểu ý mỉm cười:

    – Có, có nhiều cô dễ thương nhưng hầu hết các cô xinh xắn vì biết ăn mặc, chưng diện, trang điểm thôi em.

    – Dễ thương thì anh có thương cô nào chưa?

    – Anh chỉ lo học hành, lo cho tương lai, với lại tim anh đã có em trong đó rồi còn thuơng ai được.
    Anh Hiểu ui ,chàng trai hồi đó cái miệng dẻo quẹo ghê .

    Reply
  4. Trần Đăng Linh

    Thuở hàn vi , tui và nàng cũng có lên Ghềng Ráng , nhưng
    nhát quá nên lại dẫn nhau về .

    Reply
    1. Nguyen Trac Hieu

      TĐL ơi,
      Tháng 6-1997, ngày hội ngộ CĐ-NTH ở Houston, một bạn nam học cùng lớp Bạch Yến mạnh dạn thú nhận, “Bạch Yến à, hồi đi học, chúng tôi là những con thỏ câm, nhìn biết dương mắt nhìn các cô bạn cùng lớp xinh xắn thôi…”
      Một nhóm bạn nam khác đứng gần nghe vậy cười to tán đồng.
      Con thỏ Nguyễn Trác Hiếu may mắn thôi. Tôi thường đùa với BY, “Ông tơ, bà Nguyệt đã xe duyên chúng mình rồi, giá mà em có vùng vẫy cũng không thoát khỏi anh đâu”. BY lại được dịp háy nguýt tôi. BY kể, có lần trong lớp BY một nam sinh không tình ý gì đã nói, “Bạch Yến ơi, cho mình mượn cặp mắt đẹp của Bạch Yến rọc giấy chút đi”. BY ngạc nhiên nhưng không giận bạn. Nàng không kể cho tôi nghe nàng trả lời sao với người bạn cùng lớp ấy. Tôi chọc BY, “Giá mà nam sinh lớp em không câm mà biết tán hết thì khổ anh rồi”. Chuyện học trò vui há?

      Reply
    1. Nguyen Trac Hieu

      Thanh Nga thân,
      Sáng nay tôi đã vào cuongde.org copy tấm hình BY gởi cho HX admin. Hy vọng HX admin sẽ chèn hình vào bài. Mong sao các bạn sẽ thích tấm hình cũ gần nửa thế kỷ của cô nữ sinh Cường Để. Hình chụp năm 1962.

      Reply
  5. Quốc Tuyên

    Một chuyện tình quá đẹp, quá hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi được anh chị vun đắp mỗi ngày.

    Reply
  6. Kim Đức

    Có những điều đi qua cuộc đời không một chút kỷ niệm, dấu ấn…Nhưng với NHGR đã để lại những kỷ niệm ngọt ngào nhất của cuộc đời TH và BY. Bài văn rất hay, dễ thương, nhiều cảm xúc. Mong anh chị hãy luôn nâng niu và cất giữ NHGR như một báu vật. Cám ơn một Chuyện tình đẹp.

    Reply
  7. Nguyễn Trác Hiếu

    Bích Ngâu ui,
    Bóng hồng đại học thì như rừng hoa ngát hương nhưng năm đầu đại học thì như núi cao phải trèo. Những ngày thơ mộng trung học qua đi. Đến lúc phải vật lộn với đời, lăn mình thi nghề, tranh đua với hàng chục ngàn sinh viên ưu tú từ khắp nước đổ về Sài Gòn. Trường kỷ sư Phú Thọ chẳng hạn, nhiều ngàn sinh viên tham gia thi tuyển, trường chọn vài mươi người. Bốn ngàn sinh viên thi vào Y Khoa, chỉ nghe con số đó đã thấy rợn người. Ngô Đình Lệ Thủy còn chưa vào được Y Khoa. Tâm trí đâu mà đáp lại những ánh mắt tình tứ hay những nụ cười nhu hoa nở của những bóng hồng đại học. Nếu không đậu vào Y Khoa thì anh đã trở thành phi công phản lực rồi. Với lại, ngày ấy chị Bạch Yến là báu vật của anh. Sơ hở là mất thôi. May mà khi lên đại học BY vẫn chưa quên NHGR.

    Reply
  8. Xuân

    – Em xin mẹ thì chắc mẹ bằng lòng nhưng em sợ cha lắm. Em xách xe đi đại không hỏi cha, em làm như em đi chơi với Trâm Anh hay Ẩn như thường lệ vậy.
    Hồi xưa, Xuân cũng dùng kiểu tỉnh bơ nầy để trốn mẹ đi chơi đó .

    Reply
  9. bagiakhoua

    Một nụ hôn mà suốt đời nhớ đến chỉ mỉm cười hạnh phúc .Chúc anh chị lúc nào cũng nồng nàn như NHGR .

    Reply
  10. Tùy Anh

    Thật vui khi biết được một chuyện tình học trò có kết thúc
    đẹp trong bối cảnh Gành Ráng quê nhà .

    Reply
      1. Nguyen Trac Hieu

        Cảm ơn Nai Con. Cho tôi xin khoảng 95 là đủ lắm rồi 😆 . Đi du lịch với người Mỹ, tôi từng gặp những cặp 90 mà còn leo được lên Machu Pichu chót vót đỉnh trời ở Peru. Tôi thán phục và đã buộc miệng nói, “Ước gì mình được như hai ông bà nầy” Con người vốn tham lam phải không NC?

        Reply
  11. Nguyen Trac Hieu

    XP ơi,
    Chính tôi cũng không biết LXT là ai. Chuyện tình học trò khó giữ kín 100% lắm. XP có tin là 1 vị giáo sư CĐ đã không biết mối tình chúng tôi nên đã theo đuổi BY suốt mấy năm?

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhưng con tim đau khổ một đời.
    Tình rất vui khi vẹn lời thề bởi con tim mãi mãi đê mê.

    Cảm ơn lời chúc lành của XP.

    Reply
  12. Kiều Thanh

    Thường thường Thầy luôn được học trò nữ ái mộ , vậy mà anh Hiếu qua mặt Thầy ngon ơ , sướng nhé .

    Reply
  13. HOANGKIMCHI

    NHGR quá dễ thương, mối tình quá đẹp & anh chị yêu nhau nồng nàn – bền bỉ nên hạnh phúc rất tuyệt vời, em chúc mừng anh chị, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc .

    Reply
  14. Nguyen Trac Hieu

    Cảm ơn lời chúc lành của Kim Chi. Chuyện Mèo Dài Đuôi đọc cũng vui phải không KC? Chừng nào KC đi du lịch Lào, Thái Lan? Nhớ đừng đi Tàu nhé.

    Reply
  15. TRANKIMLOAN

    Bài viết dễ thương & hay wá anh à! mối tình anh chị thật tuyệt vời….em chuc anh chị hạnh phúc mãi mãi….

    Reply
  16. Nguyễn Trác Hiếu

    Thanh Nga thân,
    HX admin cho biết hình không đăng được. Admin có giải thích nhưng tôi vẫn không rành lý do. Sorry nhé. Bên cuongde.org bài nầy có đến 3 hình cũ.

    Reply
  17. Khách

    MỘT THỜI NHƯ THẾ

    Thanh Nguyen

    Từ Nụ Hôn Gành Ráng đến Nụ Hôn Nha Trang rồi Nụ Hôn Sài Gòn rồi là một chuyện tình đẹp và có happy ending. Tôi vẫn thường hay cắc cớ hỏi Má tôi về chuyện tình của bà nhưng có lẽ Má tôi giấu hay mắc cỡ, dù đã hơn 90 tuổi, không chừng mà lần nào Má tôi cũng gạt đi, “Ba mầy nhờ mai mối tới gặp rồi xin cưới luôn chớ có má biết gì đâu.” . Tôi nghi lắm! Dễ gì mà Má Tôi không từng nhớ thương một chàng trai làng nào đó trước khi gặp Ba tôi?

    Từ cái tính tò mò mà tôi hay hóng chuyện tình của những thế hệ trước xem họ có khác gì mình chăng? Về cơ bản thì có lẽ tình cảm của họ có thể giống nhau so với thế hệ chúng ta nhưng tôi xúc động vì Chú Nguyễn Trác Hiếu viết như kể chuyện, nghe sao mà thật, sao mà chân tình, gần gũi đến nỗi tôi có thể hình dung ra một xã hội khi xưa. Nếu để ý kỹ các bạn từng học cấp 2 Lê Lợi sẽ thấy rõ nét giống nhau trong cách hành văn của Thầy Quốc Phạm , Cô Đông Oanh Tran, cô Qui Nhơn cho đến nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ … Họ đều có nét chân phương, thật thà, đàng hoàng, chuẩn mực đến nao lòng. Thế hệ của họ sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong giai đoạn đen tối của lịch sử Việt Nam ly loạn, chiến tranh, bao cấp nhưng từ họ tôi luôn luôn cảm nhận sự tử tế. Hai chữ Tử Tế nghe đơn giản mà sao quá hiếm hoi trong thời buổi kinh tế thị trường.
    Khi ấy tôi còn quá nhỏ, tôi có nghe về tham nhũng, chết chóc. Tôi có nghe đủ thứ về tệ nạn xã hội, sự xâm thực văn hóa truyền thống từ đoàn quân viễn chinh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam đem lại nhưng tôi chưa hề nghe bất cứ lời phàn nàn nào về Giáo Dục và Y Tế. Nếu có chăng là những lời lẽ khâm phục xưng tụng và kính trọng.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.