Qua Đường nói đúng!Phải tiếp tục phấn đấu với bản thân và cuộc đời để không bị gục ngã dễ dàng!Đâu phải tuổi già nào cũng buồn đâu, vẫn còn có con cháu chung vui chứ nhỉ!
Nhin hình anh thấy lòng dâng lên một niềm chua biết xót,biết ai trọn vẹn mãi cuộc đời? Bài thơ cho người đọc nhất là già như chị một nỗi buồn thấm thía Hay và ý nghĩa lắm TSN ơi!
Chị CTCầu nói đúng đó! Có người sung sướng lúc còn trẻ mà tới lúc về già cô đơn hiu quạnh, con cháu ở xa, đâu có thì giớ viếng thăm thường xuyên được đâu! Vì thế, khi đi ngang qua chỗ ông gìa bán đồ lưu niệm, em không thể không bấm mau một tấm hình được. Chỉ trong một tích tắc thôi chút nữa là em hụt chụp tâm tình của ông ta.
Bởi vậy, nếu mình còn có bạn để chung vui thì nên hưỏng thời gian này cho trọn vẹn, biết đâu mai mốt mình lại chỉ biết ngồi yên nhìn đời lặng lẽ trôi qua, CGXX và BGKU nhỉ?
Ừ, tại sao lúc đó TSN lại không ngừng lại để mua giúp ông ta vài món đồ nhỉ? Có khi lại được nghe vài câu chuyện về mảnh đời của ông ta!Chắc tại ông xã hối đi mau để coi thắng cảnh ở Rome! Lúc đó TSN đâu có nghĩ tới việc làm thơ đâu, chỉ muốn ghi lại vài cảm xúc của mình với ông già mà thôi!
Bạn không một mình đâu! Bài thơ nói đúng tâm trạng lắm : Già rồi không gì cả.TSN viết đúng tâm trạng của mình lắm!Viết rất thực, rất hay. “Tiền bạc cần chi lúc tuổi già Thương chân nhức mõi khó lê xa” Cảm ơn TSN đã viết hộ cho những người bạn già
Vậy, mình cứ mơ mộng và làm thơ cho đời lên hương, chứ mai mốt, tình cạn, cảm hứng khô thì cũng buồn thật, Xuân nhỉ? Nếu hên thì còn một chút trí nhớ để ôn lại kỷ niệm trước khi ông Alzheimer tước đi hết!
Những người già luôn nỗ lực với cuộc đời và với bản thân.
Qua Đường nói đúng!Phải tiếp tục phấn đấu với bản thân và cuộc đời để không bị gục ngã dễ dàng!Đâu phải tuổi già nào cũng buồn đâu, vẫn còn có con cháu chung vui chứ nhỉ!
Nhin hình anh thấy lòng dâng lên một niềm chua biết xót,biết ai trọn vẹn mãi cuộc đời? Bài thơ cho người đọc nhất là già như chị một nỗi buồn thấm thía Hay và ý nghĩa lắm TSN ơi!
Chị CTCầu nói đúng đó! Có người sung sướng lúc còn trẻ mà tới lúc về già cô đơn hiu quạnh, con cháu ở xa, đâu có thì giớ viếng thăm thường xuyên được đâu! Vì thế, khi đi ngang qua chỗ ông gìa bán đồ lưu niệm, em không thể không bấm mau một tấm hình được. Chỉ trong một tích tắc thôi chút nữa là em hụt chụp tâm tình của ông ta.
Tội cho một tuổi già, họ cô đơn quá!
Ừ nhỉ , tuổi già thật cô đơn bạn bè biết còn lại mấy người , không ra ngồi như tượng đá ở nhà chắc buồn hơn …
Chị TSN thật tài hoa .
Bởi vậy, nếu mình còn có bạn để chung vui thì nên hưỏng thời gian này cho trọn vẹn, biết đâu mai mốt mình lại chỉ biết ngồi yên nhìn đời lặng lẽ trôi qua, CGXX và BGKU nhỉ?
Nhìn hình , đọc thơ thật xúc động thương những người già sống cô đơn , tội quá!
Ở đâu cũng có người già .
Người già VN bi thảm hơn nhiều .
TSN có mua dùm đồ cho ông hay chỉ làm thơ thui .
Ừ, tại sao lúc đó TSN lại không ngừng lại để mua giúp ông ta vài món đồ nhỉ? Có khi lại được nghe vài câu chuyện về mảnh đời của ông ta!Chắc tại ông xã hối đi mau để coi thắng cảnh ở Rome! Lúc đó TSN đâu có nghĩ tới việc làm thơ đâu, chỉ muốn ghi lại vài cảm xúc của mình với ông già mà thôi!
Nhìn hình ông lão có vẽ cam chịu số phận quá .
Cứ nghĩ một ngày nào đó Meocon…..ôi buồn!hu…hu..
MeoCon đừng lo! Một khi là MeoCon thì mãi mãi là MeoCon, làm sao già được mà buồn, phải không? 😛
Cứ thế dòng đời lặng lẽ trôi
Thản nhiên , im lặng không nụ cười
Mấy câu thơ não nề đến rơi lệ .
Ôi Tuổi Gìa buồn quá, vì thời oanh liệt nay còn đâu ?
phải chăng một thuở huy hoàng đã chìm về quá khứ ???
Tuổi già mà sống cô đơn thật là buồn !
Đúng dzậy đó QT, Thơ hay …mà buồn wá TSN ui! sợ già wá….
Tc sẽ là TC mãi….??????Híc! dòm hình mà thấy chạnh!
Thì Thỏ Con cũng giống như Meocon,lúc nào cũng tươi trẻ, đừng lo!
Bạn không một mình đâu! Bài thơ nói đúng tâm trạng lắm : Già rồi không gì cả.TSN viết đúng tâm trạng của mình lắm!Viết rất thực, rất hay.
“Tiền bạc cần chi lúc tuổi già
Thương chân nhức mõi khó lê xa”
Cảm ơn TSN đã viết hộ cho những người bạn già
Cám ơn anh Tiến và các bạn HX đã cảm thông với bài thơ Một Minh. Nhìn lại hình ông già, TSN vẫn còn thấy xúc động và lâng lâng trong lòng.
Than ôi ! rồi ai cũng đi đến chặng cuối nầy, già đến độ hết còn mơ mộng .
Vậy, mình cứ mơ mộng và làm thơ cho đời lên hương, chứ mai mốt, tình cạn, cảm hứng khô thì cũng buồn thật, Xuân nhỉ? Nếu hên thì còn một chút trí nhớ để ôn lại kỷ niệm trước khi ông Alzheimer tước đi hết!
Tuổi già mỏng mãnh như sương đêm
Buồn nghe gió nhẹ lướt qua thềm
Người qua kẻ lại không buồn ngó
Chút tình giao ngộ nở hoa tim
Mưa ơi,
Bài thơ nhẹ nhàng, đầy tình cảm. hay lắm. Mong Mưa cứ rơi thêm nhiều vần thơ nữa nhé!
Tội ông lão ghê hả chị TSN .