Bông hồng cho tình đầu

Tôi lập gia đình thời bao cấp  , vợ tôi là một thiếu nữ xinh đẹp , chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu  và ái tình đi đến kết quả bằng một đám cưới . Tôi hạnh phúc trong mái ấm gia đình , trong niềm tự hào của người con trai đã sở hữu được một hoa khôi duyên dáng , nàng xinh như trăng rằm và tâm hồn nàng dạt dào tình cảm , tình yêu của chúng tôi được thi vị hóa bằng những vần thơ của nàng .

 

Lập gia đình chúng tôi giã từ Sài Gòn cùng nhau công tác ở  miền cao nguyên , Đối diện với khó khăn và thiếu thốn , tâm hồn nàng không còn nở hoa , bàn tay nàng không còn viết những vần thơ say đắm , hai trái tim vàng không thể ở trong túp lều tranh như tiểu thuyết dù rằng chúng tôi vẫn yêu nhau . Tôi vãn miệt mài trong sách vở với hy vọng bằng cấp sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi , thế chúng tôi chả là đôi trai tài gái sắc ở sân trường đại học trước bao con mắt ngưỡng mộ của bạn bè đó sao ?  Tôi quên mất bên mình có một người phụ nữ bé bỏng thèm được chăm sóc , thèm được vỗ về trước những khó khăn mà nàng không quen chịu . Rồi nàng về thành phố vì không chịu nỗi những nhọc nhằn , khổ cực mà con người và cuộc đời thi nhau đem đến trên đôi vai nhỏ bé của nàng . Tôi vẫn ở lại cao nguyên với nỗi nhớ khôn nguôi , có nhiều đôi nhân tình đã lập nghiệp ở quê hương nghèo nàn nầy , nhưng vợ tôi không nằm trong số đó . Nàng là tiểu thơ , nàng sinh ra trong hoa lệ và nàng phải sống trên nhung lụa , nỗi nhớ quay quắt khiến tôi ráng tranh thủ về phép để thăm nàng ,. Trời ơi ! ở với ba má được nuông chiều  nàng diễm lệ hơn ,xinh đẹp hơn  nhưng khoảng cách giữa tôi với nàng càng xa thêm , dù biết nàng có gia đình , nhiều người đàn ông thành phố vẫn săn đón , tôi tự ái để  khoảng trời xa xôi thêm cách trở . Như vậy đó , chúng tôi chia tay nhau dù rằng tôi vẫn yêu nàng , nhưng chỉ có yêu thôi thì không làm nên nỗi chuyện gì ? lẽ ra hồi đó tôi phải khôn ngoan hơn , săn sóc nàng nhiều hơn ? lẽ ra  tôi không được có những giận hờn , không được có những  tự ái vặt của người đàn ông chưa biết trưởng thành , lẽ ra tôi phải xây lâu đài ở cao nguyên để giữ kỉ tình yêu ngọt ngào của chúng tôi vào đó .Có muôn ngàn chữ lẽ ra thì chúng tôi cũng đã xa nhau … Hỡi ơi ! khi tôi hiểu được thì tình duyên tôi đã tan vỡ mất rồì ! nàng có hạnh phúc không trong  mối tình sau  chắc chắn là không ai vụng về như tôi thuở đó .  Cầu mong , cầu mong cho nàng … rất nhiều {jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.