Nguyên tác: SIXTEEN
Tác giả: Maureen Daly ( 1921- 2006 )
Chuyển ngữ: Trần Thị Cổ Tích
*Giới thiệu tác giả:
Maureen Daly chỉ mới 16 tuổi khi viết truyện ngắn SIXTEEN.Truyện ngắn này mang đến cho bà giải nhất cuộc thi viết trong ngành giáo dục ( Scholastic contest).Đặc biệt bà được xếp loại là văn sĩ trẻ nhất có tác phẩm được đưa vào tuyển tập của giải Tưởng niệm O.Henry( giải dành cho những truyện ngắn hay nhất hàng năm ở Mỹ).Truyện ngắn này và tiểu thuyết sau này của bà ( Seventeenth Summer)đề cập đến tuổi trẻ cùng những niềm đau, nỗi buồn, thất bại và vinh quang của nó.
Sau khi tốt nghiệp đại học bà chuyển sang ngành báo chí, phụ trách các chuyên mục dành cho tuổi mới lớn và giới nữ.
Về truyện ngắn SIXTEEN, tác giả phát biểu: “ Tôi không định viết truyện ngắn.Đúng hơn là tôi muốn gởi kỷ niệm lên trang giấy để làm dịu đi những cảm xúc căng thẳng, đớn đau trong lòng mình”.
Đừng hiểu lầm tôi.Tôi mong bạn hiểu ngay từ đầu rằng tôi không phải là kẻ ngốc nghếch.Tôi biết những gì một cô gái nên làm và điều gì không nên.Tôi hay đi đây đó, đọc sách, nghe đài.Tôi có hai người chị.Tôi hiểu rõ chính mình.Tôi biết rằng thật xinh xắn khi mặc váy bằng vải len dày cùng với áo lông xù, tay áo xắn cao, cổ đeo vòng ngọc trai, chân mang giày leo núi, tất ngắn tới mắt cá chân . Ăn mặc như thế có vẻ như bạn thấy cả thế giới.Tôi biết tóc bạn phải dài tới vai,bóng mượt như lông hải cẩu bị ướt, và nên hoe hoe một chút ở phía đuôi tóc.Bạn nên đội một cái mũ kiểu sinh viên hay cái mũ nhỏ nhắn xinh xắn.Bạn cũng có thể đội mũ kiểu thôn dã nếu gương mặt bạn hợp với kiểu đó.Một cái mũ thôn dã làm ta liên tưởng đến một loài hoa dại, sương mù,những đỉnh núi ngập nắng, tiếng hát thánh thót và phô mai Thụy sĩ.Thôn dã thật tuyệt vời.Nhưng tôi không bao giờ trùm khăn.Nó làm khuôn mặt tôi hơi thô.Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn mình trông quá quê kệch.