Tác giả: Nguyên Lương
Các thân hữu thân mến,
Khi mở mục Bình Thơ cho HươngXưa thì anh Nguyên Lương là người đầu tiên trong số những người mà BBT gởi thư mời cộng tác qua đọc những lời bình ngắn, hay và súc tích của anh trên Hương Xưa. Hôm nay chúng tôi rất vui và rất hân hạnh giới thiệu đến quí thân hữu bài viết của anh, như anh đã hứa: “Thơ Phan thanh Cương, Bình thường thôi”. Đây là một bài phân tích và bình thơ rất hay, rất sâu sắc, đã đào sâu vào trong từng ngỏ ngách bí hiểm của tâm hồn nhà thơ. Không những thế anh còn khai phá một cái nhìn xuyên suốt và độc đáo về thơ Phan thanh Cương:
“…Nói thơ của Cương hay, chưa đủ. Nói thơ của Cương rất tình cũng chưa nói hết. Nói thơ của Cương lạ, mới, có sức hấp dẫn, mê hoặc người đọc, quyến rũ người nghe và dày vò tâm thức của những người có nhiều cảm xúc mới đúng. Thơ là sản phẩm của xúc cảm, là tiếng vang vọng của tâm tư, là tâm sự, đúng là tâm sự không nói thành lời, mà chở nhờ trong con chữ. Ngôn ngữ thơ của Phan Thanh Cương đến từ một nơi có nhiều hình ảnh, âm thanh, tư tưởng…” (Nguyên Lương)
Mà thôi, tôi đâu có dám làm mất nhiều thì giờ của quí thân hữu. Xin hãy trãi lòng mình ra cùng với bài viết sâu sắc và đầy xúc cảm: “Thơ Phan thanh Cương, Bình thường thôi”của anh Nguyên Lương.
Chân thành cám ơn anh Nguyên Lương và rất mong được sự cộng tác thường xuyên. Thân ái kính chào, lê trọngminhkha
Thơ Phan Thanh Cương,
Bình thường thôi!
Nguyên Lương
Nguyên Lương
“Bình thường thôi”, anh về qua bên núi,
Lá trôi xuôi – đầu suối – những chia lìa.
Anh châm thuốc bên đường, lửa tắt,
Che tay bên này, gió thổi bên kia.” (thơ PTC- Đèo Le 2)