Cái duyên tôi được biết dòng thơ DuTử Lê

 

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo
Tôi là người rất thích hội hoạ âm nhạc và thi ca
Sau 9 năm chờ đợi ,Năm 2002 tôi được đoàn tụ cùng chồng trên đất Mỹ và hai con ngày tôi sang Mỹ tôi mang theo ba bức tranh và 3 tập thơ.
Ba bức tranh đó là một bức tranh ngày tôi mới lớn. Có anh hoạ sĩ vùng thị trấn tạc cho tôi :Một cô gái mang chiếc áo dài màu tím và trên lòng bàn tay một con chim bồ  câu đang sà đậu -Tranh  sơn dầu
Bức tranh thứ hai là một cánh đồng luá chín,tôi thấy ở  trong Qui nhơn và mua cũng lâu rồi .Tranh sơn  nước
Một bức tranh nưã thì cảnh một dòng sông cuả một chiều hoàng hôn ,tôi cũng mua ở Qui Nhơn đâu đó gần hơn…Trước khi tôi sang Mỹ.
và 3 tập thơ đó là môt tập thơ  tuyển cuả Hàn Mặc Tử, một tập cuả thơ Nguyễn Bính và một tập cuả Truyện Kiều-Nguyễn Du
Khi  sang tôi  Mỹ chồng cũng dẫn đi đó đây một tuần .Và sau đó không  phí bỏ thời gian tranh thủ học luật và  học lái xe , cơm  nước cho chồng  chăm hai con còn nhỏ vv.. .Thời gian còn lại,Tôi hay có thú vui ngắm tranh  thì xem thơ cho dù những khoảnh khắc chỉ ngắn ngủi,dành cho ….
Chồng tôi là người cũng yêu thơ nên không la tôi mà bỗng nhiên nói
-Trời ơi bây giờ ai coi Truyện Kiều em?  Nguyễn Bính,Hàn Mặc Tử cũng xưa luôn, người ta  coi thơ Du Tử Lê ,thơ ông ta hay và nổi tiếng em ơi…
Tôi nhìn anh và nói:
-DuTử Lê sao  ở ViệtNam em không nghe … ?Không thấy sách in thơ ông ta…?
Chồng tôi nói
– Bỡi vậy đó là lý do nên em không biết về thơ cuả ông ta. Các bạn ở Mỹ từ trẻ đến già đều thích đọc thơ ông. Họ ngưỡng mộ lắm…Mình là những người thế hệ hậu ,anh  đã từng có nghe thơ ông ta đã có tiếng trước  75 nhưng sau này ông ở Mỹ nên thơ ông ở VN ít phổ biến thôi….
Nghe chồng tôi nói thế nhưng tôi không dám nói chồng anh hãy mua cho em…vì tôi không muốn đòi hỏi ở anh.Tôi bao giờ cũng thế… Hơn nưã tôi mới qua cùng hai con đối với chồng là gánh nặng nên tôi biết…(Tuy một quyển thơ không là bao nhiêu nhưng tôi không muốn chồng tôi khổ hơn và suy sụp tinh thần…)
Và thật cũng bất ngờ  chồng tôi đi làm rồi hay  mang báo  về cho tôi đọc ,Thì thấy thơ DuTử Lê có trên các báo Chính Nghiã, Niềm Tin ,Dân Việt vv..
Và tôi bắt đầu thấy dòng thơ DuTử Lê có nét lạ dội vào tìm thức người đọc mạnh .Thêm cho tôi hương vị cuả thi ca. Tôi yêu thơ để đọc…
Tôi lúc đó chưa biết sử dụng computer tôi nói thật  ,Vì lúc đó chồng tôi đi theo cha mẹ,tôi lặng lẽ dẫn hai con về quê mẹ tá túc. Tôi ở dưới quê tận Bình Định làng quê nên chưa có phong trào internet gì cả.
Tôi cứ bảo chồng tôi :
-Anh ơi chiều tối nhớ kiếm báo đem về cho em coi nha.Em chỉ coi những lúc rảnh thôi.  Vì anh biết em yêu thi ca từ lâu .Nhưng em không thiếu trách nhiệm với anh với con đâu…Tôi nói nhỏ nhẹ như van lơn….
Thì ra tôi đã được  coi  các bài thơ cuả Du Tử Lê và thích các bài thơ và cắt cất vào giữ riêng dán lồng vào trong tâp vở, Đó là những bài  với những câu thơ rất tuyệt vời rất hay theo ý tôi.
Đây là bài đầu tiên tôi đọc
Đưa Nhau Đi Dựng Một Giáng Sinh Nàng
Tác giả: Du Tử Lê

Ai nhan sắc? – In khắp cùng trái đất
Chỗ tôi ngồi: tên một tùy tinh
Quay thảm thiết quanh mặt trời: tháng chạp
Hạt mưa còn trong mắt một mai, chinh
.
Ai nhan sắc? – Cả cánh rừng dấy bão
Suối hư không! Người hát? – Giọng như chim
Tình không thật, giống biển môi mặc khải
Chiều tịnh tâm: tê, gắt mật ưu phiền
.
Ai nhan sắc? – Từng mũi kim xí gạt
Tiếp thu tôi. Tim lớn trọng như cây
Đêm không gió! Lấy gì cho lá vẫy
Em không qua! Muông thú phải xa bầy
.
Ai nhan sắc? – Để tôi về bối rối
Với chính mình: Tôi hỏi khẽ: -Vui không?
Tôi thấp thỏm. Tôi đìu hiu quá đỗi
Tôi lăng xăng, tìm kẻ trốn trong lòng
.
Ai nhan sắc? – Âm âm ngày khuất, lấp
Những con đường quên cất hộ mùi hương
Em tan tác trên lưng mùa xám hối
Tôi áo, cơm! Thu, quén lửa, đêm, tàn
.
Ai nhan sắc? – Cầm trên tay Thánh Giá
Trả Giáo Đường câm lặng, tắt theo kinh
Đôi hàng ghế uy nghiêm chờ hối cải
Cửa tôi buồn. Bưng bít. Phúc Âm
.
Ai nhan sắc? – Như một lời chúc phúc
Giữa-chiều-em: quân dữ bỗng quy hàng
Tên ngoại giáo gửi xác, hồn lại Chúa
Đưa nhau đi: dựng một Giáng Sinh, nàng.

******

Và tiếp đến bài này tôi còn rất nhớ theo thứ tự
Bước chậm qua đời
Người đã thế ta còn chi tiếc nữa,
Tình còn chi mà ta phải điên cuồng.
Ta giận ta không thể lấy lại hồn,
Không thể chuộc lại tình đã hiến.
Không thể bỉ khinh người ta ca tụng,
Không thể bôi nhọ chính mặt ta hôn.
Tình ta đẹp nên suốt đời quý báu,
Hồn như trời nên biển rộng bao la,
Người có thể một phút giây bán rẻ,
Nhưng riêng ta lòng mãi mãi tôn thờ.
Trước bội bạc ta trở thành man dã,
Móng điên cuồng, nanh vuốt muốn giương ra
Thương cho ta không thể giết được người
Mà quay lại cào mặt ta rướm máu.
Ôi đau đớn đã nhận chìm ta xuống.
Như con chim ủ kín vết thương mình,
Lần cuối cùng ta nói với nhân gian,
Ta đắm đuối nên suốt đời ta khổ.
Ta vụng tính nên cuối cùng thua lỗ,
Đành trở về ngủ dưới mái hiên mưa.
Đành trở về cùng với hạt sương sa,
Dưới hiên lạnh thấy hồn ai co quắp.
Người cũng chỉ như trăm ngàn kẻ khác.
Sầu hai vai ta bước chậm qua đời!

*******

Và sau đó tôi lại gặp bài này một trong những bài tôi yêu nhất…
Hiến Chương Tình Yêu Ngày 14-2
Tác giả: Du Tử Lê

Em đã biết Hiến Chương nào cũng vậy
Có những điều bắt buộc chúng ta theo
(như ngày mai thi lấy bằng lái xe)
Ta cẩn thận ghi những điều phải nhớ
I
Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa
Củi thương yêu. Than đỏ hực ân tình
Em cần thơ cho sáng dậy thơm hơn
Tôi lập tức hóa thân thành vần điệu
II
Khi em bước tôi biến thành chiếc kiệu
Ngựa hai hàng. Tứ mã chắc…. nan truy?
Có sao đâu? Tôi nào hỏi mấy khi?
(dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ)
III
Khi em viết tôi biến thành giấy mực
Bút tương tư mực nhớ đến ai kìa?
Giấy từ cây. Bút từ gỗ xa xưa
Mực từ nhựa. Tôi từ em sống lại
IV
Khi em ngủ tôi biến thành chiếc gối
Để phòng hờ…. ngộ nhỡ em muốn ôm
Để đêm hờn em có cái vứt luôn
Sáng nhặt lại. Thấy mình sao…. dữ thiệt

Khi em đọc, tôi biến thành chữ viết,
Cả nghìn chương, chỉ chép chuyện đôi ta
Mỗi đầu giòng : tên em sắp chữ hoa
Cả chấm, hỏi cũng đậm mùi hạnh phúc.
VI
Khi em ốm, tôi biến thành tủ thuốc
Thành tấm màn, che gió máy cho em
Em chả cần phải lể, giác, hay xông
Vì tôi đã hóa thành cây ngải cứu
VII
Khi em khóc tôi biến thành…. nước mắt
Chảy giùm em – cho cạn sạch nổi niềm
Để mắt em xanh – để môi em mềm
Tôi là lá giữa buổi chiều…. sắp tối
IX
Khi em hát, tôi thành loa khuếch đại
Cho cả làng, cả nước đổ ra nghe
Giọng em cao – tôi bảo “gớm, thanh ghê”
Giọng em thấp – tôi tha hồ thêu dệt
X
Khi em chết – cuộc đời này phải hết
Không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời
Thú lìa rừng. Chim chóc lạnh từng đôi
Bao thế hệ vì em mà…. biến mất
Hiến Chương viết ngày tình yêu vô lượng
Của hai người? – Vâng, của chúng ta thôi
Mặc ai cười? mặc ai đó bĩu môi
Họ ghen đấy. Bởi em là Thánh Nữ
Ta sẽ chết. Nhưng tình ta bất tử
Vì mở đầu nhân loại : cuộc chơi riêng

*******
Và rồi tôi lại gặp một hình ảnh rất mới trong bài  sau  đây
Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay
Tác giả: Du Tử Lê

Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia

Tháng tư nao nức chiều quên tắt
Chim bảo cây cành hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giày rơi như suối reo

Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao anh biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi

Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi: một khán đài
Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
Tôi đón anh về tự biển khơi

Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông

Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đoá hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao anh biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều: tôi mồ côi

Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt, xương đã trộn, như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương?

Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi

Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôị. Mưa…đã …mưa

Mai kia sống với vầng trăng ấy
Người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay?

Rồi sau đó có một ngày chồng tôi- Anh đưa tôi đến thăm tiệm nail anh làm sau khi tôi đã đậu bằng lái.Anh mừng và muốn giới thiệu cho bạn bè trong tiệm biết về vợ anh.Tôi Việt Nam mới sang .Tôi đến tiệm  anh nói tôi rất mê thơ thì cô chủ tiệm lại tăng ngay tập thơ cuả Du Tử Lê  Cô ấy nói “Đây là tập thơ cuả Du tử Lê  má em mua  má em đi về VN .Chị lấy coi đi xong gởi lại Em cũng thích đọc lắm nhưng làm chủ tiệm nail riết hồi không còn thời gian thưởng thứ chị ơi nhưng em cũng đọc rồi…”
Tôi đã cầm lấy từ tay cô chủ nhân tiệm nail đó và cám ơn và sau đó về đọc cũng hoàn lại lại cho chủ nhân nhưng thích ơi là thích.
Rồi sau đó chẳng bao lâu tôi biết sử dụng computer và nối mạng internet
Khi biết sử dụng computer  Ở Mỹ dù công việc bận rộn tới đâu ,Tôi vẫn giải trí bằng đọc sách báo nghe nhạc coi phim …Chồng tôi không cấm tôi,Nhưng nếu cấm tôi đọc thơ nghe nhạc xem tranh thì là giết tôi đi còn sướng hơn.
Tôi không quên đọc thơ cuả  các tác giả nổi tiếng .Nó như món ăn tinh thần tôi không thể thiếu.Vì tôi vốn  yêu môn nghệ thuật này .Thì ra tôi thấy cần đọc thơ DTL và cần hiểu thêm dòng thơ cuả DuTử Lê   .Thơ Du Tử Lê đọc vưà  sâu lắng vưà triết lý  vưà tình cảm …
Đọc càng nhiều thơ Du Tử Lê thấy thơ Du Tử Lê phong phú vô cùng .Lúc ngọt ngào say đắm lúc đau thương dằn vặt. Lúc thỏ thẻ tâm tư. Lúc gọi mời nhắn nhủ..Những liên tưởng và hình ảnh qua thơ Du Tử Lê  mới lạ, kỷ thuật.  Du Tử Lê nhà thơ-người khám phá ra nhiều phong cách thể hiện thơ lạ lẫm ,làm tăng vẻ đep thẩm và ý thức nhân văn. …
Thơ Du Tử  Lê mang nhiều dấu ấn cuả thực thế mà ý tưởng cao xa.  Thơ Du Tử Lê mang đến cho ta thấy được khái niệm lớn lao cuả tình yêu và cuộc sống, Kể cả hình thức và nội dung Không làm  tối nghiã hoặc chùn bước trì trệ cuã thi ca ,không biến thái dị tướng rất kỳ quặc cuả thi ca   mà thơ Du Tử Lê mới lạ mang đến cho người đọc niềm chia sẻ mãnh liệt.  giàu chất trí tuệ thanh thản. Nuôi dưỡng một tâm hồn tinh khiết…Môt mùi hương cuả thi ca tuyệt vời…
Sau này tôi rành và lên trên trang dutule.com,trang nhà cuả anh thì ra anh các nhà văn nhà thơ nhà phê binh Mai Thảo Thái Tú Hạp Trần Dzạ Từ  nhà hoạ sĩ kiêm nhà văn Tạ Tỵ  Nguyễn Đình Toàn vv.,,Họ đã có những nhận xét rất tinh tế.
Tất cả những người đó quả  nói không  ngoa chút nào để đáng giá công bằng cho thơ Du tử Lê  .Cả dung va lượng nhà thơ DTL có thể nói không ai theo kịp anh đã vượt xa bạn bè. Và là tiếng thơ vô địch đúng như nhà văn Mai Thảo đã nói
Cá nhân tôi TTHiếu Thảo chỉ biết làm thơ  và viết văn
Tôi không  phải là nhà chuyên môn phê bình lý luân văn thơ …Nhưng rất cảm phục cái tài hoa có một không hai cuả DuTử Lê nên viết ra bài này để tri ân,  để   mình thưởng thức qua nhận cảm cuả mình và muốn chia sẻ cùng các bạn yêu thích ngưỡng mộ thơ DTL. Chì có thế thôi.
Kính chúc nhà thơ Du Tử Lê dồi dào sức khoẻ tôi có nghe anh nói trong một CD “Đời sống anh không ăn gian…” Có nghiã là anh đã làm hết một sứ mạng để lại cho đời với một tâm hồn và nghị lực phi thường. Điều đó ai cũng thấy.
Tôi  ơn anh đã cho tôi cảm nhận một chút duyên tôi hân hạnh biết thơ anh và đọc thơ anh.
Tôi TT HIếu Thảo{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.