Con đường tư Pleiku đến Quy Nhơn chỉ dài có 167 cs, xe chạy hơn ba giờ thì về đến Quy Nhơn, nhưng mà sao lòng tôi nôn nao vời vợi, muốn xe chạy cho thật nhanh để về bên mẹ, vì lâu lắm rồi tôi chưa về thăm người, trong xe tiếng hát của một ca sĩ nào lại vang lên như thúc dục, như khơi gợi lòng nhớ mẹ cháy bỏng trong tôi: Tôi muốn là hạt nắng / Để đến bên mẹ / Ươm lên sợi tóc / Để tóc sáng lóng lánh / Tôi muốn làm ngọn gió / Để đến bên mẹ / Hôn lên đôi mắt / Hằn sâu dấu chân chim…
Vừa bước chân vào nhà tôi đã thấy mẹ ngồi đó,mẹ ngồi trên cái ghế trắng và đặt tay lên cái ghế có chung bàn cũng màu trắng, tôi nhìn mẹ lòng nao nao, tôi choàng tay ôm vai mẹ và hỏi
_ Mẹ có biết ai đây không?
Mẹ ngước đôi mắt mờ đục nhìn tôi, ánh mắt mà chẳng có chút cảm giác nào, gần như chỉ thấy mờ mờ, rất mờ, rồi mẹ vươn đôi tay xương xẩu quờ quạng nắm lấy tay tôi, đôi tay mềm nhão giọng nói yếu ớt
_ Con gái đầu lòng của mẹ phải không?
Các bài đăng của tác giả Cẩm Tú Cầu.
Tuổi thơ tôi
Năm tôi bốn tuổi rưỡi, tôi được mẹ đem về nội nhưng mà chỉ ngủ với mẹ có hai đêm rồi những ngày tháng sau đó và cả gần hai năm sau tôi phải ngủ với nội. Lúc ấy tôi cứ dán mắt nhìn vào buồng nơi có mẹ trong đó mà khóc tấm tức, mà ước mong mẹ sẽ ra bồng vào, rồi mẹ ôm tôi thật chặt, thật chặt, rồi hít những hơi thật dài, thật dài khắp người tôi. Ôi! Mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy đê mê, một hương vị ngọt ngào êm ái lâng lâng tràn ngập khắp cõi lòng. khắp da thịt tôi, đầu óc tôi hân hoan rạng rỡ. Sở dĩ mẹ phải ngủ riêng vì mẹ tập cho tôi quen với nội, mẹ chỉ ở nửa tháng rồi mẹ đi vào Ban Mê Thuộc theo ba tôi làm ăn Continue reading
Con Đường Trường Sơn
Mới năm giờ sáng, vợ chồng tôi đã dậy sửa soạn để di Huế, sắp xếp đồ đạt xong chúng tôi lên xe, chúng tôi đi đường Trường Sơn, con đường này đi Huế ngắn hơn đường quốc lộ một 100 cây số, xuyên rừng, xuyên suối rất nên thơ, Trời còn tối mờ mờ, sương xuống thấm lạnh vì nhờ cơn mưa giông chiều qua nên thời tiết dễ chịu vô cùng. chúng tôi đi trong màng sương âm u, trong cái giao hòa của trời đất, trong cái tối và sáng của đêm lấn sang ngày. Đến Kontum thì trời cũng vừa hừng đông, tôi ghé chợ Kontum mua bơ, ăn sáng rồi đi tiếp dưới ánh sáng xanh xao của buổi sáng khi chưa có ánh mặt trời, đến ngả tư Phan Đình Phùng rẽ trái và theo con đường Phan Đình Phùng chạy mãi miết .
Thăm Thủy Điện Ialy
Mặc dù mới đi Kontum hôm qua về còn mệt nhưng sáng nay chúng tôi cũng đi thủy điện IALY, bởi vì khách của chúng tôi đều lớn tuổi cả rồi nếu không đi chắc không có dịp nào để đi nữa.Ra đến ngả tư Biển Hồ chúng tôi quẹo vào thăm Biển Hồ. Cũng vẫn những rặng thông cao vút bên nhau, dọc đường có những quán cafe vỏng để du khách có thể vừa nằm vỏng vừa nhâm nhi cafe thư giãn tinh thần, chúng tôi đến sớm chưa có khách thăm quan Tôi lên thẳng đài vọng cảnh đứng trầm ngâm nhìn quanh, bầu trời như thật gần với mình, nhìn xuống làn nước trong xanh im lìm, in hình những đám mây đang lững thững trôi về phương trời vô định nào đó, một bầu trời xanh thăm thẳm, bên kia đồi là những dãy núi chập chùng có mây là đà trôi nhẹ. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng có một cảm giác vấn vương mới mẽ riêng biệt, một cảm giác êm ái và ngọt ngào. Lòng tôi chùng xuống quên hẳn thời gian, đứng mơ màng chìm lắng theo vạn vật, nơi đây còn được mệnh danh là Mắt ngọc của thành phố Pleiku
Duyên phận
Nhà Vinh và nhà Kim Uyên ở gần nhau, hai đứa thường chơi chung với
con nít trong xóm. Vinh là con trai nhưng vẫn thích chơi cùng đám con
gái, như nhảy dây, trốn tìm, ô quan lần nào anh cũng thua con gái bị
con gái bắt nạt lấn lướt nhưng anh vẫn cảm thấy vui thích, cái bản
tính galant anh có từ nhỏ chắc là anh nhuốm đậm phong cách của cha
Rồi một hôm anh thấy Kim Uyên đang nhảy dây, mồ hôi nhễ nhại gương
mặt sáng hồng, môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh rạng ngời, anh cầm lòng
không đậu, anh đã thốt lên
– Mai mốt lớn nói ba mẹ cưới Kim Uyên. Continue reading
Thăm lại chốn xưa
Hôm nay ngày cuối tuần sẵn có mấy người bạn ở Huế vào thăm, những
người nầy trước đây cũng từng ở Kontum cách đây bốn mươi bảy năm.
Chúng tôi rủ nhau đi Kontum chơi, trời thu mát mẻ không có nắng Vừa ra
khỏi thành phố Pleiku con đường hoa hướng dương trải dài vàng rực rỡ
dưới nắng ban mai của ngày nào không còn nữa, giờ đây đã nhường chỗ
cho nhà cửa san sát nhau. Thỉnh thoảng mới có vài bụi hoa còn sót lại
đang khoe sắc Continue reading
Em sẽ về đâu?
Bên hông nhà tôi về phía tay phải là trường mẫu giáo, những năm đầu
tôi quán xuyến và thuê cô giáo nhưng những năm sau nấy tôi già yếu tôi
cho cô giáo thuê
Một chiều cuối Thu trời đẹp những ánh nắng vàng vương vãi trên lá
trên hoa bầu trời sáng ngời (thời tiết Pleiku mùa thu mùa đông nắng
và khô) tôi ngồi chơi picachu trong cửa kính bổng thấy một chiếc xe
atila màu đỏ mới cứng dựng ngay trước cửa nhà, tôi vội chạy ra. Một
cô gái khoảng trên hai mươi tuổi tóc thề đen nhánh, nét mặt nhu mì
hiền từ, cô bé mặc áo pul hồng, quần jin xanh nhạt áo ấm đen tất cả
rất hài hòa, rất sang trọng hỏi tôi:
– Chào bác, bác cho con hỏi thăm cô giáo dạy mẫu giáo ở đây. Continue reading
Lá Rụng Về Cội
Từ ngày hai người chia tay nhau, thấm thoát mà đã năm năm, năm năm qua
Hương sống cùng con trai con dâu cháu nội, ít bữa rồi lại qua ở với
con gái cháu ngoại cứ thế luân phiên nhau cô vui cùng các cháu, sáng
cô đi thể dục rồi về đưa các cháu đi học chiều đón các cháu, mọi
chuyện qua đi qua đi như một giấc mơ êm đềm cô gần như đã nguôi ngoai
những chuyện đã qua tâm hồn thoải mái rảnh rang vết thương lòng gần
như đã lành , cô nghĩ trước đây đi dạy về là hối hả hấp tấp ra chợ
lựa những thực phẩm ngon những thứ anh thích mua về rồi tự tay nấu
nướng, có lúc còn sưu tầm trong sách báo có các món ngon mua sách nấu
ăn kiếm tìm các món cho hợp với khẩu vị của anh, hợp ý anh . Bữa cơm
nào cô cũng chế biến món lạ miệng, món mới để thu hút anh cô thích thú
với công việc ấy, cô coi đó là niềm hạnh phúc trong tim mình.
Mẹ chồng tôi
(Viết nhân mùa báo hiếu Vu Lan 2012)
Chuyện vợ chồng. Có rất nhiều câu chuyện vợ chồng đã được viết và được
kể… Tuy vậy với tôi lại e dè… không biết nên hay không nên?.
Bà mẹ chồng. Xin được gọi theo con đầu lòng của bà theo tục của làng.
Bà Dinh. “Mẹ tôi hiền hậu và bao dung”. “Có thể nói rất hiền hậu và
bao dung đằng khác.”. Ấy là ý kiến của bà con họ hàng và chòm xóm chứ
không phải dâu con trong nhà mà tâng thêm đâu?.
Chính vì vậy mà trong rất nhiều truyện tôi viết hình bóng mẹ lâu lâu
lại hiện ra rõ mồn một. Khi thì giống bản tính, khi thì giống nét đẹp
không có chỗ nào chê của đôi mắt, lúc thì nụ cười. Nụ cười là khó tả
nhất. Và trong truyện đang viết tôi cũng chỉ cố gắng viết được chừng
nào hay chừng ấy mà thôi.
Thư Gửi Mẹ
Hình ảnh : Lương -Vân Các
“Mẹ ơi ! Mẹ có biết hay không?” Cái buổi chiều mẹ đưa con ra ga để đi
Huế đó, con đợi tàu mãi không có, vậy là có tàu chở đá con leo lên đi,
con ngồi trên những viên đá chẻ , cũng may có hai người đi làm củi
cùng đi. Đến một cánh rừng nơi nao con không biết, họ xuống Vậy là
còn mình con vừa lạnh, vừa lo sợ. Con nhìn lên bầu trời không trăng,
không sao, đêm tối mịt mùng , con nghĩ bầu trời cách đây năm năm và
bây giờ sao cách xa vời vợi, con chới với không điểm tựa mẹ ơi!