Cô Hiền là một giáo viên cấp hai , cô đã nghỉ hưu hai năm, không ai biết cô về sống ở xóm nhỏ này từ bao giờ, chỉ biết cô ở có một mình trong căn nhà nhỏ, ngoài căn nhà ra cô có khoảng trăm mét đất trồng rau, cô trồng đủ thứ nào rau răm, rau thơm, rau muống, rau dền, trong xóm ai sớ lở thiếu thốn cô đều vui vẻ báo đến hái, thỉnh thoảng vài tháng cô về quê một lần, nơi ấy có cô em gái, còn cha mẹ thì mất đã lâu, em gái cô cũng giáo viên và người chồng cũng giáo viên có hai con nhỏ , một cháu học cấp ba và một cháu học cấp hai, hai cháu đều rất ngoan. Mỗi lần gặp nhau hai chị em ôm chầm lấy nhau, buồn buồn tủi tủi, nhắc lại những ngày trẻ thơ, những ngày hạnh phúc bên cha mẹ khi hai người còn trên cõi đời này, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, những cái nhìn âu yếm của mẹ cha. Continue reading
Các bài đăng của tác giả Cẩm Tú Cầu.
Nhân Quả
* Viết theo truyện phim Thái Lan
Một buổi chiều thu nắng đẹp, trên dãy phố nhỏ người ta buôn bán tấp nập bỗng có tiếng la:
– Ăn cắp! ăn cắp! Ai bắt dùm tôi thằng ăn cắp
Một người đàn ông khoảng trên ba mươi tuổi bán quán ăn ở nhà bên chạy ra, ông chụp vội tay cậu bé rồi nhìn sửng, đứa bé khoảng mười ba tuổi nét mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, đôi mắt ẩn chứa mội nét thông minh tìm ẩn, trông con người cậu bé, mới nhìn qua ông đã thấy như có mối dây tình cảm êm ái nào ràng buộc giữa ông và cậu bé. Cậu bé ngước đôi mắt thảm nảo nhìn ông như van lơn như cầu cứu, như khẩn khoảng một điều gì vời vợi xa xăm.
Miền thương nhớ
Con sinh ra trong cái bọc màu trắng giống như con nằm trong cái bì ni lông khi ấy chỉ mình mẹ và con, ba con đi vắng mãi đến ba tháng sau ba con mới về lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con đến bây giờ hơn bốn chục năm qua mẹ còn nhớ rõ, rất rõ. Rồi cô mụ xé cái bọc đưa con ra con cất tiếng khóc chào đời mẹ và con, mẹ con mình thôi nhé, con nhé. Continue reading
Cà phê Tri Âm, một sáng thu về…
* Hình ảnh : Phan Lan Hương
Hàng thông già nhất Pleiku im lìm trong con đường nhỏ, như chờ đợi những cơn gió heo may ùa về, mùa thu Pleiku không có nắng hanh vàng mà chỉ có những cơn mưa cuối mùa rất lớn. Sáng hôm nay, bầu trời dìu dịu, khung cảnh êm đềm của thành phố nhỏ nằm trên đồi núi mù sương đã quyến rũ biết bao thi nhân
Trước một cây thông già tẻ hai nhánh có cafe Tri Âm một quán cafe nhỏ nhưng mà tình cảm hai người chủ quán đã đem lại cho chúng tôi bao nỗi thật ấm lòng ,chị Lan Hương một phụ nữ tài hoa, chị hát rất hay, ngâm thơ rất tuyệt, còn ca cải lương nữa rất mùi, rất hay làm cho người nghe phải bâng khuâng lưu luyến, ngẩn ngơ, chị là một phát thanh viên đã về hưu nên tài MC của chị càng tuyệt vời hơn.
Tám giờ sáng như đã hẹn trước chúng tôi đến với Tri Âm, lòng nôn nao chờ đợi, rồi mấy thi nhân cũng đến, nước trà cafe, hạt dưa, đậu nành và bánh kem chị CTC đem đến hai dãy bàn đông vui, lần lượt được giới thiệu các nhà thơ, nhạc sĩ. Đầu tiên chị Lan Hương ngâm bài thơ của nhà thơ nữ Hương Ngọc với bài Anh và mùa thu đã đưa vào lòng người một mối truyền cảm lâng lâng êm ái say sưa lắng nghe với những câu thơ ngọt ngào đầy ủy mị, rồi đến nhà thơ Bùi Hoài Vân đọc thơ rất hay, rồi đến anh Đào Thương hò mái đẩy một khúc hò của xứ Huế mộng mơ, tiếng hò của anh như đưa tôi về một bến sông Vĩ Dạ xa lắc, với bờ tre lau lách, có con thuyền với đôi mái chèo khua nước xa xưa….đến nhạc sĩ Minh Thế ở Kontum kể những câu chuyện tiếu lâm rất ý vị. Chị Nhung là nhà thơ của liên trường Pleiku hát, tiếng hát êm đềm xa vắng như buổi chiều mênh mông… nhà thơ Hoàng Trọng Quý thỉnh thoảng xen kẻ những câu nói vui đùa rất thi vị làm cho buổi họp mặt thêm phần vui nhộn, đúng là ‘ một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ‘, ai cũng vui vẻ thoải mái hân hoan.
Nhà thơ Bùi Hoài Vân đọc thơ nhiều nhất, anh có ngâm một bài rất truyền cảm. Đến nhà thơ Minh Nguyên đọc thơ bảy giọt nước mắt dành cho mẹ. Ôi! Giọt nước mắt khi con chào đời, khóc khi đi học, khóc khi ra đời, khóc khi có gia đình, khóc khi làm bổn phận thiêng liêng……. giọt nước mắt nào cũng làm cho người nghe xúc động miên man, cũng khơi gợi cho người nghe nỗi thắm thiết muôn trùng…… Quỳnh Nga một nhà thơ phố núi Pleiku hát bài “Còn một chút gì để nhớ để quên”, tiếng hát như trầm, như bổng như gọi mời những lữ khách dừng chân trên phố núi hoang vu xa thẳm. Đến cây cổ thụ thơ Như Tuấn đọc một bài thơ rất tuyệt vời
Một buổi sáng ấm áp vui tươi đã đem lại cho lòng người một niềm vui mênh mông tràn ngập, ra về với bao nỗi luyến tiếc vấn vương…
{jcomments on}
Tản Mạn Mùa Thu
Thời tiết Pleiku chỉ có hai mùa, mưa và nắng, từ tháng ba đến tháng chín là mùa mưa, mưa trong mùa hè, mưa trong mùa Thu, cái mưa dai dẳng nó kéo dài suốt, nhất là tháng sáu trời mưa không dứt, mưa tầm tả suốt ngày đêm, những lúc thức giấc nửa khuya nằm nghe mưa rơi buồn thăm thẳm, những giọt mưa rơi tí tách trên mái tôn, gợi lòng buồn nhớ đến những ngày thơ dại xa xưa, dĩ vãng chợt ùa về. Ngày đó cũng là mùa Thu tôi đã tiễn anh đi bên dòng sông, chúng tôi hứa hẹn biết bao điều, vẽ cho tương lai biết bao mộng ước, nhưng rồi ai ngờ đó là buổi chia tay cuối cùng, để lại lòng tôi bao hụt hẫng đớn đau:
“Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt… “ [Vũ Đức Sao Biển] Continue reading
Một chuyến đi đầy kỷ niệm
Mới năm giờ sáng, từ Pleiku hai xe đã chuẩn bị xong cùng nhau tiến bước, chúng tôi biết sẽ dong ruỗi trên dặm đường dài và thẳng tiến trên con đường Trường Sơn, nên chúng tôi đi với tốc độ vừa phải, như kẻ nhàn du. Đi trong nhóm gồm có vợ chồng tôi, em gái tôi, vợ chồng con gái út, đứa con gái áp út, hai cháu nội, hai cháu ngoại và con trai thư hai. Con đường này rất đẹp nhưng tôi đã đi qua lại nhiều lần, chỉ có em gái tôi mới đi lần đầu tiên nên thỉnh thoảng dừng lại để chụp hình. Những con thác cao. thác thấp, thác chảy nằm, nước trắng xóa từ nơi nào trong rừng sâu hối hả chảy ra đẹp vô cùng, có những cây gì không biết mà lá to như tấm cửa, rung rinh trong gió, hoa cỏ nơi đây rất hấp dẫn người đi qua, dọc đường có ghé rừng sâm Ngọc Linh nơi mới trồng nhưng rất nhiều sâm. Trưa đến Khâm Đức ăn cơm trưa gồm có rau rừng xào tỏi, cá niên chiên chấm muối ớt, cá suối vàng như nghệ kho và gà rừng, bữa cơm tuy ít món nhưng chúng tôi ăn rất ngon miệng Chúng tôi ra đến Đà Nẵng mặc dù trời còn rất sớm nhưng chúng tôi ở lại nơi đây một đêm với vợ chồng con trai đầu lòng và cháu nội
Thì thầm với con
Con ơi! Ngày mai này là ngày sinh nhật thứ bốn mươi lăm của con, tại sao lúc con còn trên cõi đời này thì mẹ lại không nhớ đến sinh nhật của con, bây giờ mẹ lại nhớ rất rõ, mẹ mua một lẳng hoa hồng đặt lên bàn thờ con, vì con rất thích hoa hồng, rồi con thích một ly rượu đế, con thích nhạc tiền chiến, nhạc của Đoàn Chuẩn Từ Linh, của Ngô Thụy Miên………Mẹ đốt một điếu thuốc con ngựa trắng, cắm lên bát nhang cho con, ngày này năm ngoái mẹ khuyên con không nên hút thuốc có hại cho sức khỏe, có hại cho phổi, bây giờ mẹ cho con hút thoải mái phải không con? Bây giờ thì con không còn hút được nữa, con chỉ là tấm hình vô tri vô giác, nhưng mà đôi mắt mẹ có cảm giác như con đang nhìn mẹ, đang nói cùng mẹ ngàn lời, mẹ nhớ có lần con đã nói nếu mẹ chết con sẽ ra mộ mẹ ở lại suốt đêm, con sẽ đặt nhiều lẳng hoa hồng để lên mộ mẹ, con sẽ mở nhạc cho mẹ nghe Sao vậy con! Sao con lại ra đi trước mẹ hở con. Con biết không? Cứ mỗi ngày, mỗi ngày nỗi đau cứ thấm dần, thấm dần vào trái tim mẹ, nó xoáy vào tim mẹ con ơi! Sáng nay cu Bean bị mẹ nó đánh, nó chạy vào bàn thờ con để trốn, nó khóc và kêu ‘ ” Ba ơi! Mẹ đánh con. ” Mẹ nghe mà đứt từng khúc ruột Continue reading
Tuổi thơ tôi [5]
Lúc nầy tôi gia nhập đội thiếu nhi tôi đi họp và tập múa, tập hát liên tục, hầu như tối nào cũng đi, ba mẹ chẳng thích chút nào
Có một lần tôi cùng bạn Phượng đi Bồng Sơn, bạn Phương mua đậu nành vì nhà bạn Phượng làm đậu khuôn, còn tôi mua đậu xanh, đậu phụng đậu đen đường mỗi thứ hai ký về cho mẹ bán vì dạo này hàng hóa ế, còn nhà bạn Phượng cũng vậy, từ ngày xưởng giấy dời các bà mẹ ít đi chợ, đến Trung Lương bị máy bay bắn phá ở đâu đó rất gần tôi và bạn Phượng chui xuống hầm trú ẩn, hầm tròn không có ngách, hai đứa ôm nhau bạn Phượng sợ tôi trúng đạn đã chồm lên người tôi và lấy hai tay che đầu cho tôi, cử chỉ bảo vệ ấy làm cho con bé mười hai tuổi cảm động vô bờ bến và còn lưu lại trong tôi một cảm giác ngọt ngào êm ái mãi trong lòng, mặc dù bạn Phượng chỉ lớn hơn tôi có một tuổi Continue reading
Tuổi thơ tôi [4]
Dạo này mẹ buôn bán rất phát đạt, ba thì người ta đặt máy quá nhiều, gia đình có mình tôi cũng hiu quạnh, nên mẹ đã nhắn chị ba Phú và anh Tư con dì Hai ở Phú Phong ra ở trong nhà, chị Ba làm xưởng giấy còn anh Tư phụ việc với ba, thỉnh thoảng có bạn làm xưởng giấy với chị Ba về nhà chơi rất đông vui và tôi cũng bớt việc trong nhà Continue reading
Tuổi thơ tôi [3]
Khi đến Bồng Sơn ba được một người bạn cho ở nhờ trong một căn phòng nhỏ để vừa một cái giường còn con đường đi phải nghiêng lại mới đi vào được, nhà lợp bằng lá dừa phên trét đất có cái ngạch cửa cao cao, mái hiên rộng, hè cao và xung quanh giữ đất bằng những cây gỗ đóng cọc, lúc này mẹ đau, mẹ bị cái mụt nơi mắc cá chân sưng to mưng mủ đau nhức mẹ rên rỉ suốt, rồi mẹ bị ho nữa, phải ở lại nơi đây hơn mười ngày, mẹ đau làm nũng ghê gớm, ba thì đi suốt hình như ba đi tìm việc làm, rồi khi về ba mua bánh tráng cơm và khoai lang nấu về ăn không nấu cơm.