Em sẽ về đâu?

Bên hông nhà tôi về phía tay phải là trường mẫu giáo, những năm đầu
tôi quán xuyến và thuê cô giáo nhưng những năm sau nấy tôi già yếu tôi
cho cô giáo thuê
Một chiều cuối Thu trời đẹp những ánh nắng vàng vương vãi trên lá
trên hoa bầu trời sáng ngời (thời tiết Pleiku mùa thu  mùa đông nắng
và khô) tôi ngồi chơi picachu trong cửa kính bổng thấy một chiếc xe
atila màu đỏ mới cứng dựng ngay trước cửa nhà, tôi vội chạy ra.  Một
cô gái khoảng trên hai mươi tuổi tóc thề đen nhánh, nét mặt nhu mì
hiền từ, cô bé mặc áo pul hồng, quần jin xanh nhạt áo ấm đen tất cả
rất hài hòa, rất sang trọng hỏi tôi:
– Chào bác, bác cho con hỏi thăm cô giáo dạy mẫu giáo ở đây.
– À cô Phương hả cô ấy về rồi.
– Bác có số điện thoại của cô ấy cho cháu xin.
– Bác không có nhưng bác trai đang dạy ở nhà sau có cháu cứ ra sau và
tôi chỉ cô bé ra phòng dạy ở sau.
Khoảng mấy phút em ra và:
– Con chào bác.
– Có số điên thoại chưa hả cháu.
– Dạ có rồi giờ cháu về nhà Phương.
– Cháu xin cám ơn bác cháu đi.
Khoảng khắc chớp nhoáng sau đó ông xã tôi chạy ra:
– Mình con bé đâu rồi.
– Nó đi rồi nó bảo về nhà cô Phương.
– Thôi rồi nó cầm nhầm diện thoại của anh đi rồi.
– Mình ra coi lớp dùm anh, anh vô nhà  Phương lấy diện thoại.
Khoảng hai mươi phút sau anh về và bảo không có cô bé trong đó và cô
Phương cũng xác nhận không quen ai có dáng dấp đó, rồi anh kể anh đang
dạy bỗng có tiếng gọi
– Bác ơi! Bác cảm phiền cho con xin số điện thoại của cô Phương dạy ở đây.
Anh bật máy đưa cho cô bé, cô bé loay hoay trong nháy mắt nó rút điện
thoại ra và:
– Bác ơi ! Điện thoại cháu hết pin rồi cho cháu gọi nhờ máy bác chút xíu nhé.
Cô bé ra sân, đến khi anh sực nhớ ra thì…..theo tìm cũng mất hút anh than:
– Vậy là nó vào tận nhà mình gạt mình lấy điện thoại rồi.
Nhưng tôi thì không tin cô bé lường gạt, vì cô bé dễ thương nhu mì và
nhất là trong lòng tôi sao cứ khơi gợi một niềm triều mến gần gũi,
nhất là dáng dấp cử chỉ cùng lời nói của cô bé như con nhà nề nếp gia
phong con nhà có giáo dục, cô bé có tia nhìn dịu hiền giọng nói ấm áp
dáng dấp khoan thai.  Tất cả nơi cô bé là những gì mà khi tiếp xúc
lòng tôi lại dấy lên một tình cảm nồng ấm, thân thương.  Khi nhìn cô
bé tôi có ý nghĩ ngầm tiếc con trai mình đã có gia đình hết và cháu
nội ngoại trai thì còn đi học.
Từ đó tôi cứ khóa cổng trễ để mong chờ, để hy vọng cô bé sẽ đem trả
điện thoại.  Bởi vì tình cảm của tôi đối với cô bé bổng chốc trở nên
sâu đậm mênh mang,  tôi thương cô bé quá tôi cứ trăn trở day dứt hình
bóng cô bé cứ len lỏi  ám ảnh tâm trí tôi
Nhưng một hôm bà mua đồng nát ở cách nhà tôi mười căn đã đến và phân
trần, bà bị một cô gái trẻ  rất dễ thương lường gạt, bà tả dáng y
chang cô bé trên
Đầu tiên cô bé chở bà đi năm cây số để mua đồng nát, ngồi sau xe cô
gái bà thấy áy náy và cảm giác mang ơn cô bé vô cùng, theo lời cô bé
có một số đồng nát rất nhiều mà cô không biết giá tiếc quá cô mới kêu
bà, nghe cô bé nói bà thấy càng gần gũi cảm mến cô bé nhiều hơn. Rồi
đến một ngỏ hẻm sâu cô bé bảo bà đưa hai triệu để cô vào đặt cọc hai
triệu là số vốn mà bà có để buôn bán sinh sống hằng ngày, bà ngần ngại
đưa ra nhưng lòng ngơm ngớp lo sợ. Rồi cô đi thẳng bà ngồi đợi trong
nỗi sốt ruột, sốt gan lo lắng tiếc nuối căng thẳng mãi chờ, chờ đến
năm giờ chiều quá giờ về nhà rồi bà đành đau xót  thất thểu quay  về
với cái bụng đói meo. Con cháu bà đi tìm gặp bà trên đường về nhà, lúc
đó bà run run mặt tái mét đôi mắt thiểu não rồi bà khuỵu xuống tay
chân lạnh ngắt đôi mắt nhắm nghiền con gái bà vội vàng đưa bà đi cấp
cứu,  bà bị tụt áp huyết nặng. Năm nay bà đã tám mươi ba tuổi chồng bà
ra đi lúc bà mới ba mươi, ông ra đi đã mang theo trái tim của  bà
xuống cửu tuyền, bà ở vậy nuôi một gái ba tuổi cho đến bây giờ thường
ngày mỗi sáng bà ăn cơm chín giờ và đi đến bốn giờ về cơm nước nghĩ
ngơi , con gái bà cũng nghèo cũng đi mua đồng nát bà xác định bà đã bị
bỏ bùa mê.
Tự nhiên lòng tôi lại dâng lên một cảm giác buồn buồn, tôi suy nghĩ
một cô gái dễ gây tình cảm mến mộ, dễ thu hút lòng người mà động cơ
nào đã xui nên đưa đẩy cô bé đến nước nầy, động cơ nào đã nhấn chìm
cuộc đời cô bé ở tuổi hoa niên tôi nhớ có câu ‘ ”tuổi hoa niên là
ngày hội của cuộc đời’  giờ chỉ còn là vực thẳm bùn lầy. Rồi đây trên
bước đường phiêu bạt nay đây mai đó em có bị ai gạt em không càng nghĩ
tôi càng thương xót cho em, thương xót cho thân phận con người. Rồi
đây em sẽ đi về đâu hỡi em?{jcomments on}

0 thoughts on “Em sẽ về đâu?

  1. Khảo Mai.

    Rồi đây em sẽ đi về đâu hỡi em?

    Thật đáng tiếc với câu hỏi kết thúc bài viết
    Bài viết hay quá với chủ đề vẫn luôn là thời sự của xã hội..
    Cho người đọc sự cảnh giác, và tuy vậy chúng ta vẫn rất khó cảnh giác lòng người khi người ta đã khéo léo che đậy
    Cảm ơn chị CTC
    Em KM

    Reply
  2. Trầm Tưởng-NCM

    Cái vẻ bên ngoài đã đánh lừa tất cả. Cái này người ta gọi là “coi mặt mà bắt hình dong”: có thể đúng mà cũng có thể sai! Trường hợp trên là sai rõ nên chồng chị mới bị lừa. Không sớm thì muộn, cô bé ấy cũng đi về trại giam chứ đi đâu nữa? Câu chuyện hay lắm và có tính giáo dục cảnh giác cao, chị camtucau ơi! Chúc chị sớm vượt qua cú sốc ấy nhé!

    Reply
    1. camtucau

      Nhờ TT NCM nhắc chị mới nhớ đến trại giam phải rồi cô bé sẽ về nơi ấy Cám ơn Trâm Tưởng nhé

      Reply
  3. trandzalu

    Ý Khảo Mai khi cảm nhận bài viết của Cẩm Tú Cầu thật đáng suy nghĩ
    bởi ca dao đã có câu đầy trải nghiệm: Sông sâu còn có kẻ dò/Lòng người ai lấy thước đo cho cùng” Tuy nhiên cảnh giác vẫn hơn, đúng không Cẩm Tú Cầu? Chúc mừng bút lực vẫn khỏe.

    Reply
    1. camtucau

      Đúng rồi TDL lòng người sâu hơn biển cả Chúc mạnh khỏe và có nhiều bài thơ rất hay Thân mến

      Reply
  4. nguyentiet

    Đọc câu chuyện chị em chợt thấy buồn . Lòng tốt đôi khi dễ bị đánh lừa ! Một câu hỏi nghe xót xa quá “Rồi đây em sẽ đi về đâu hỡi em?”.Một câu chuyện cảnh giác đáng nhớ.Chị CTC ơi, “của đi thay người ấy”, đừng buồn nhiều chị nhé!

    Reply
    1. rêu

      Đúng như chị nói”của đi thay người”
      cuộc sống vốn rất công bằng, không lấy hết của ai cái gì bao giờ chị nhỉ?

      Reply
  5. HN Tín

    “Rồi đây trên bước đường phiêu bạt nay đây mai đó em có bị ai gạt em không càng nghĩ tôi càng thương xót cho em, thương xót cho thân phận con người. Rồi đây em sẽ đi về đâu hỡi em?”

    Tấm lòng của Tác giả thật là nhân hậu.Bị mất điện thoại mà không tức, còn nghĩ đến sự đời và lo lắng cho cuộc đời và thân phận của cô gái đã lấy mất điện thoại của mình.
    Một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng cho những ai nhẹ dạ, cả tin.
    Một bài học về tấm lòng vị tha của người Mẹ Việt nam.

    Hay lắm Chị hai!

    Reply
    1. TRANKIMLOAN

      Đọc câu chuyện thấy buồn quá!Cuộc đời mà… chuyện gì cũng có thể xảy ra & ta không thể nào lường được lòng dạ con người… thấy dzậy mà không phải dzậy!cũng là một bài học chung cho mọi người! hay lắm chị! chúc chị vui khỏe!

      Reply
      1. camtucau

        Kim Loan ơi! Lâu nay em có đi du lịch đâu không Nên đi kẻo già như chị muốn đi cũng không có sức khỏe để mà đi vui nhiều em nhé

        Reply
    2. camtucau

      HNTin ơi! Anh chị không tức mà cứ ngỡ ngàng lâng lâng không tin đây là sự thật suốt mấy ngày liền Anh chị hai chúc em vui vẻ hạnh phúc nhen

      Reply
    3. minhkien

      Em đồng ý với anh Tín! Đọc bài viết em cảm nhận được tấm lòng nhân hậu, vị tha của chị. Và có lẽ đây là chính là chủ đề của câu chuyện. Dù có chuyện gì xảy ra thì tấm lòng vị tha sẽ là cách trừng phạt hiệu quả nhất.Em nhớ trong những câu chuyện ngụ ngôn của La Phông- Ten thì chó sói là loài vật thật đáng ghét nhưng có cái gì đó cũng rất đáng thương. Thương vì bị người ta ghét phải không chị?
      Câu chuyện là bài học cho chúng ta trong cuộc sống phức tạp này về tấm lòng nhân hậu vị tha, về những mánh khóe của loại người chuyên lừa đảo. Nhưng em còn băn khoăn chẳng lẽ chúng ta lại phải đề phòng mà không giúp đỡ người ta khi có thể liệu có được không? Chẳng hạn như chồng của chị: nếu anh đề phòng không cho cô gái đó mượn điện thoại để gọi nhờ thì sẽ ra sao nếu đó là một người tốt. Tất nhiên đây không phải là ý kiến bàn luận về câu chuyện của chị mà chỉ là băn khoăn một chút về cuộc sống thôi. Sống đâu phải dễ phải không ạ?

      Reply
      1. camtucau

        Một ý kiến rất hay một lời nhắn nhủ đáng giá cho cuộc sống đầy phứt tạp ở cỏi đời này Cám ơn Minh Kiên rất nhiều

        Reply
    1. camtucau

      Mèo Con Chị cám ơn lời nhắn tin của em hôm 20-10 Rất tiếc chị không biết nhắn tin xử dụng về điện tử chị kém lắm thông cảm cho chị nhé

      Reply
    2. Khoa Trường

      Thì mua điện thoại mới cho ổng chớ còn làm gì nữa, dzúng như Meocon mất điện thoại đó! 😆

      Reply
  6. nguyen ngoc tho

    Đọc bài viết “Em sẽ về đâu?” của chị CTC _ Cô bé để lại trong em cái cảm giác hụt hẫng …
    Có lẽ “đạo đức” ngày nay con người như đang bị cái đà văn minh vật chất làm biến dạng xơ cứng , băng hoại …?

    Thậm chí vì lòng tham , con người cũng có thể tìm đủ mọi mánh khóe để lường gạt , lợi dụng “lòng thương” của kẻ khác mà trục lợi, sống nhởn nhơ một cách thản nhiên…

    Chính vì vậy , mà những hình ảnh thương tâm thường bắt gặp hằng ngày trên đường phố , người qua lại cũng dửng dưng như sợ liên lụy mà quay lưng… riết thành vô cảm trước đồng loại chăng ?

    Cảm ơn chị CTC về bài viết đọng nhiều góc khuất tình đời đáng suy gẫm…Chúc vui !

    Reply
  7. Thu Thủy

    cô gái khoảng trên hai mươi tuổi tóc thề đen nhánh, nét mặt nhu mì
    hiền từ, cô bé mặc áo pul hồng, quần jin xanh nhạt áo ấm đen tất cả
    rất hài hòa, rất sang trọng…

    Đáng lẽ em nên chọn cho mình một con đường khác thì tương lai có lẽ tươi sáng hơn nhiều, vì không ai có thể sống nhờ vào sự lừa lọc người khác đâu em ạ.

    Reply
  8. Kim Đức

    “….Rồi đây trên bước đường phiêu bạt nay đây mai đó em có bị ai gạt em không càng nghĩ tôi càng thương xót cho em, thương xót cho thân phận con người. Rồi đây em sẽ đi về đâu hỡi em?”
    Chị CTC kính mến! Cần phải học ở chị về lòng từ bi. Với sự lừa lọc của cô gái ở lứa tuổi hoa niên có dáng dấp nhu mì dễ thương…chị đã không quan tâm đến sự nhẹ dạ, cả tin…mà cứ băn khoăn thương xót cho thân phận con người, băn khoăn “động cơ nào đã xui nên đưa đẩy cô bé đến nước nầy, động cơ nào đã nhấn chìm cuộc đời cô bé”.Vậy là sự thể hiện tình thương cũng rất quan trọng trong cuộc đời con người hả chị?. Cám ơn chị với câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục cao.

    Reply
    1. camtucau

      Sinh nhật vui vẻ hạnh phúc Kim Đức nhé Chị rất xúc động về lời bình của em,Cám ơn em gái thân yêu

      Reply
  9. phung

    Chị ơi, cuộc sống đa dạng lắm! Ai có trái tim nhạy cảm thì dễ mềm lòng !
    Hi!Đời thường cho ta nhiều bài học lắm chị ơi!

    Reply
  10. bagiakhoua

    Rồi đây em sẽ đi về đâu hỡi em?
    Một câu hỏi dừng như còn bỏ ngõ , một cô bé tuổi hoa niên dịu dàng đáng yêu là vậy nhưng hành động thì ngược lại, giữa xã hội ngày càng bị tha hóa, sự tin tưởng thương yêu không đặt đúng chỗ thường làm cho những người có đạo đức bị hụt hẫng
    Cám ơn chị đã viết câu chuyện cảnh tĩnh hay

    Reply
  11. Quốc Tuyên

    Một cô bé tuổi đời còn rất trẻ mà sớm lọc lừa, thật tiếc và thương cho cuộc đời của cô bé quá chị há!

    Reply
  12. Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

    Cuộc sống khó khăn đã biến con người thành loc lừa gian trá.
    Không ở đâu tránh khỏi chị ạ, ở xứ người cũng thế, khi thình lình bị xe hư giữa đường…dù thấy ai bị nạn giả hay thật…tất cả đều làm ngơ, nếu dây vào, đôi khi lại bị vạ vào thân.
    Cuối cùng cũng chỉ gọi cho cảnh sát mà thôi.
    Ngay tại xứ sở mình, tại nhà mình mà người ta cũng có thể vào gạt mình…
    Một lời cảnh giác cho mọi người .
    Cám ơn chị và cghu1c chị những ngày bình yên, hạnh phúc

    Than men

    Reply
  13. Khoa Trường

    Chữ NGỜ mấy ai học thuộc nhưng lại có cơ hội sắm điện thoại mới cho anh hở chị “Xê Tê Xê”? Vậy là “trong họa có phúc” rồi! hì hì…

    Reply
  14. camtucau

    Khoa Trường ơi! Đọc lời com của em chị không khỏi bật cười Con người dzí dzỏm có khác Giữ mãi tính vui vui ấy nhé Khoa Trường nhé

    Reply
  15. rêu

    rêu xin chia sẻ cùng anh chị CTC chút chút nghen. Mà còn đỡ hơn em, bị tên trộm lẻn vào nhà lục tung mọi thứ lên lúc em ngủ say sưa không biết gì,,,cũng mất điện thoại,giấy tờ, nữ trang… làm em khủng hoảng tinh thần cả tháng trời, ra đường bị ám ảnh, ở nhà cũng ám ảnh.. nhìn ai cũng nghĩ đó là tên trộm huhu…
    Tấm lòng từ bi đã cho ta nhiều cái đáng giá gấp nghìn lần hơn ,

    Reply
  16. camtucau

    Rêu ơi! Vậy là nhà em bị xịt thuốc mê rồi ghê quá thôi em cứ nghĩ ai lấy đồ của em thì tai qua nạn khỏi cho em mà tự an ủi mình em nhé

    Reply
  17. AHK

    Đọc hết đoản văn ngắn của CTC, NK cảm nhận rầng đây là một bức tranh đời đầy nhiễu nhương, xảo trá, lọc lừa cho chúng ta phải cảnh giác cao độ. CTC đã cho NK đọc văn hay mà cũng là một bài học hay, mặc dù NK chưa mắc phãi…Cám ơn CTC nhiều…NK/

    Reply
  18. Hoàng Kim Chi

    Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu về bài viết “Em Sẽ Về Đâu” hay quá, tuy em đọc xong rất buồn vì không ngờ dáng vẻ bên ngoài cô gái xinh đẹp, nhu mì dễ thương đến thế mà lại đi lường gạt, thật tội lổi.
    Chúc chị mãi khỏe vui và hạnh phúc bên anh xã nhen.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.