Thăm Thủy Điện Ialy

 

Mặc dù mới đi Kontum hôm qua về còn mệt nhưng sáng nay chúng tôi cũng đi thủy điện IALY, bởi vì khách của chúng tôi đều lớn tuổi cả rồi nếu không đi chắc không có dịp nào để đi nữa.Ra đến ngả tư Biển Hồ chúng tôi quẹo vào thăm Biển Hồ. Cũng vẫn những rặng thông cao vút bên nhau, dọc đường có những quán cafe vỏng để du khách có thể vừa nằm vỏng vừa nhâm nhi cafe thư giãn tinh thần, chúng tôi đến sớm chưa có khách thăm quan Tôi lên thẳng đài vọng cảnh đứng trầm ngâm nhìn quanh, bầu trời như thật gần với mình, nhìn xuống làn nước trong xanh im lìm, in hình những đám mây đang lững thững trôi về phương trời vô định nào đó,  một bầu trời xanh thăm  thẳm, bên kia đồi là những dãy núi chập chùng có mây là đà trôi nhẹ. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng có một cảm giác vấn vương mới mẽ riêng biệt, một cảm giác êm ái và ngọt ngào. Lòng tôi chùng xuống quên hẳn thời gian, đứng mơ màng chìm lắng theo vạn vật, nơi đây còn được mệnh danh là Mắt ngọc của thành phố Pleiku

Rời Biển Hồ chúng tôi đi Ialy cách thành phố Pleiku ba mươi cây số về phía Tây Bắc, xe chạy mãi chạy mãi qua trạm biến điện dây nhợ chằng chịt mà tôi chẳng hiểu chút xíu nào, qua chợ qua phố rồi đến cổng Ialy chúng tôi mua vé vào cổng
Qua khỏi cổng hai bên đường toàn cây muồng đen loại cây cho gỗ nhóm một đang trổ hoa vàng, một màu vàng sáng long lánh dưới nắng mai đẹp vô cùng. Khoảng sáu trăm mét nữa, trước mắt tôi vỡ òa một không gian tĩnh lặng im lắng, trước mặt là nước mênh mông của con sông Sê san được ngăn lại, nơi đây trước kia có một thác nước rất lớn, một vườn hoa quỳnh anh màu vàng,   chen lẫn những cụm hoa tím một màu tím bâng khuâng quyến rủ lòng người, nơi đây như có ai vừa mới tưới nước còn đẫm ướt, tất cả đều vắng vẻ mơ hồ gợi lòng người một khoảng lặng mênh mang
Tôi đi qua con đập lớn như cây cầu rất kiên cố, hai bên thành đều có hoa, loại hoa chịu nắng và cho một màu vàng lộng lẫy kiêu sa, con đập rất dài rồi đập xả lũ, đập nước, đài tưởng niệm, cửa nhận nước……xuống bến có có ca nô đậu sẳn để du khách có thể ngồi trên ca nô ngắm dòng sông Sê san và núi non quanh vùng  vì trời nắng chúng tôi không đi trên sông, nhưng nhìn bên kia hồ xa xa là những dãy núi chập chùng mờ mờ ảo ảo  dưới ánh nắng vàng tươi lấp lánh trên mặt hồ cho tôi một cảm giác yên bình thoải mái
Giòng sông này còn có cá lăn, cá anh vũ nấu lẩu  ngon tuyệt

Trên con đường lưng chừng đồi một bên là núi một bên là vực sâu, bên kia là núi, là rừng nguyên sinh tôi lặng ngắm mây trời, ngắm màu xanh của núi rừng mà lòng cảm thấy nao nao, một cảm giác mơ màng  vời vợi gợi lòng người một nỗi nhớ không tên . Hai bên đường thác ơi là thác những thác bên kia núi, cao và trắng xóa nhìn xa như một dãi lụa bạc đổ dài. Con đường tôi đi đầy hoa cỏ là lạ  như có bàn tay người sắp đặt, mà cũng như tự nhiên có tự thuở nào, tôi nhìn xuống khe núi sâu một con suối lớn nằm giữa hai bên bờ đá, nước trong xanh, có đàn bướm khổng lồ đang bay lượn, các con bướm nhỏ màu vàng non non đang đua chen nhau chập chờn, chợp chờn  như một vũ khúc nghê thường, đâu đây tiếng chim hót râm ran, tôi nhìn lên thấy những cánh chim đang thảnh thơi sãi cánh  giữa bầu trời rồi tiếng ve kêu ngân nga như một khúc nhạc một khúc nhạc dài vô tận buồn hắt hiu. Đến một khúc quanh có nhiều cây mâm xôi, xe dừng lại tôi hái những trái mâm xôi chín đỏ mọng nước, rức râu rồi bỏ vào miệng, một hương vị chua chua ngọt ngọt thấm vào vị giác, vào cổ tôi gợi cho tôi nhớ lại những ngày tháng xa xưa của tuổi thơ ngây ngày nào khi tôi còn là cô bé xíu ở nơi vùng quê hương yêu dấu
Thác nước thì nhiều, nhưng tôi thích nhất là thác nước sát bên đường cao khoảng hai mươi mét, ngồi trên bệ đá hai tay vốc nước một cảm giác mát lạnh dễ chịu thấm sâu vào da thịt,vào lòng người, nước bắn tung tóe làm nên những tia sáng bạc, tôi muốn ngồi đây, ngồi mãi nơi đây để hòa mình cùng  những  cảnh vật xung quanh, để hòa lòng cùng núi rừng mê đắm, và có ý tham lam muốn tha luôn cái thác về tặng các em gái HX. Thích lăm nhen, thích lắm các bạn ơi!

Đến trước cửa vào tổ máy có người gác, ai đến mới mở cửa cho vào, con đường hầm đài sáu trăm mét hai bên lát gạch lề đường, hơi ngộp thở một chút nhưng mát và dễ chịu , đến nơi tôi mỏi chân quá ngồi bệt xuống duỗi thẳng hai chân ra thoải mái vô cùng, tôi thấy có phòng làm việc và bốn tổ máy đang xoay tròn, tôi đứng nhìn say sưa Tôi không ngờ bốn cái ụ nhỏ bé mà lại phát ra điện cho mọi nhà còn hòa cùng lưới điện quốc gia. Chúng tôi không đi xuống nhà máy ngầm cách mặt đất ba trăm mét

Lúc ra về tôi thấy những người đứng gác cửa mà thương xót tôi nghĩ ngày nào cũng đứng đây  làm bạn với núi rừng mong ngóng hết phiên trực của mình thật không dễ chịu chút nào .Có một đều đáng tiếc cho du khách là đến đây không đúng vào ngày thủy điện xả lũ, những hôm ấy nước ào ạt đổ ra như một dòng thác khổng lồ  rất  hùng vĩ, rất bao la, mênh mông  sáng lóng lánh rất là đẹp, một vẻ đẹp hoang đường mê ảo, cả một bầu trời Ialy trắng xóa chìm đắm trong màng sương mờ mờ như khói như mây, như một nơi nào xa xôi trong huyền thoại cổ tích từ ngàn xưa, đẹp mơ màng, làm cho du khách say sưa quên mất đường về….
Qua khỏi quãng đường quanh co xinh đẹp tôi thấy lưu luyến bồi hồi Trên đường về chúng tôi ghé vào làng Pleiphun của người Jrai, đập vào mắt tôi trước tiên là ngôi nhà Rông lớn và cao vút ở giữa làng, nơi đây thoáng mát sạch sẽ một không khí thanh bình êm ả vây bọc chung quanh, đi sâu vào trong qua khỏi cánh rừng thưa là những dãy nhà mồ san sát nhau những tượng gỗ được bàn tay khéo léo của các nghệ nhân gọt đẽo  làm nên một khu nhà mồ của người dân tộc Jrai độc đáo và hiếm có vô ngần

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Thăm Thủy Điện Ialy

  1. TRANKIMLOAN

    Em được anh chị đưa đi tham quan Thủy Điện IALY rồi…. giờ lại được đọc tiếp ký sự của chị nữa ! em cảm nhận IALY đẹp & hùng vỹ vô cùng….Cám ơn anh chị rất nhiều đã cho chúng em thưởng thức những nét tuyệt vời của IALY !& còn được lên hình trên HX nữa chứ …hi…hi….dzui thiệt…..

    Reply
  2. Khoa Trường

    Chào chị Cẩm Tú Cầu!
    Lâu lắm rồi hôm nay mới đọc lại được bài du ký của chị.
    Hăm hở, cuốn hút, sinh động và trên hết là tấm lòng yêu thiên nhiên, ý muốn gần gủi hòa lẫn vào thiên nhiên một cách náo nức, hồn nhiên… của chị thật hay! Mấy tấm hình KT thấy có chị TKL – QT & vài người khác nữa mà sao chị không chú thích ảnh hay giới thiệu trong bài vậy? Bộ tính… “dìm hàng” sao (ghẹo chị đó!)? 😆

    Reply
    1. camtucau

      Khoa Trường cũng bị mất tích một thời gian làm chị cứ hỏi thăm BBT mãi không ai biết hết, chị nhớ những lời dí dỏm của em

      Reply
  3. Quốc Tuyên

    Đọc bài viết nhớ lần đi thăm thủy điện Ialy với anh chị hôm nào, thích lắm chị!

    Reply
  4. nguyen ngoc tho

    Chuyến “du ký” thăm Phố Núi(Pleiku_KonTum) của chị CTC viết thật lôi cuốn ,đọng lại “cái tình” sâu lắng… xanh như màu Phố Núi _Gợi nhớ cho những ai đã từng sống và từng ghé lại “nơi đây” động lòng bâng khuâng, lưu luyến !Ngay cả em đây cũng “chạnh nhớ” nao nao…
    !Ước gì em có dịp về thăm lại “chốn ấy” chắc là lòng sẽ trẻ lại như xưa Chị hén !

    Xem mấy hình chụp chung ,hại Chị HX(QT_TKL) trông trẻ măng ,tư rói ,hăm hở như các cô gái Tây nguyên sắp dzào hậu “rông chiêng”chẳng muốn dzìa …? (cừ)

    Reply
      1. nguyen ngoc tho

        Dạ ! Em cảm ơn Anh Chị trước nha ,nếu có dịp… em sẽ gõ cửa nhờ Anh Chị hướng dẫn tham quan chốn xưa nghen!

        Reply
  5. Bùi Hoài Vân

    Bài ký rất hay. Qua bài ký biết tác giả Cẩm Tú Cầu rất có tình với thiên nhiên.

    Reply
  6. Dạ Lan

    Chị Cẩm Tú Cầu viết kí sự thật lôi cuốn hay không thua gì các truyện mini của chị.

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn em DL chị viết truyện cũng dài lắm chứ nhưng sợ các em đọc ngán nên bỏ bớt đó

      Reply
  7. KM

    Chị CTC!
    Em chào mừng chọi trở lại
    Bài viết hay và gần gửi với thiên nhiên lắm chị
    Chúc chị nhiều niềm vui
    Em KM

    Reply
  8. Meocon

    Meocon đã đi rồi giờ đọc bài của chị yêu Meocon lại muốn “bay” lên Tây Nguyên thăm IYALY ghơ í!Chị viết hay quá hà!(kì ni thấy chị CTC,chị KL và chị QT khỏe trẻ hơn mí hổm nhiều đó nha!Chúc mừng các chị iu của Meocon!hì..hì..

    Reply
  9. Hoàng Kim Chi

    Đọc bài ký sự của chị Cẩm Tú Cầu viết rất hấp dẫn và lôi cuốn làm em cứ ngở như mình cũng đang chu du ở trên thủy điện IALY ấy 😆 🙂 😀 nhìn hình anh chị và Kim Loan ,Quốc Tuyên tươi đẹp quá em xem mà thèm có dịp được tham quan Tây Nguyên quá chị ơi.
    Chúc chị vui khỏe & hạnh phúc tràn đầy.

    Reply
  10. Thu Thủy

    Trên con đường lưng chừng đồi một bên là núi một bên là vực sâu, bên kia là núi, là rừng nguyên sinh tôi lặng ngắm mây trời, ngắm màu xanh của núi rừng mà lòng cảm thấy nao nao, một cảm giác mơ màng vời vợi gợi lòng người một nỗi nhớ không tên . Hai bên đường thác ơi là thác những thác bên kia núi, cao và trắng xóa nhìn xa như một dãi lụa bạc đổ dài. Con đường tôi đi đầy hoa cỏ là lạ như có bàn tay người sắp đặt, mà cũng như tự nhiên có tự thuở nào, tôi nhìn xuống khe núi sâu một con suối lớn nằm giữa hai bên bờ đá, nước trong xanh, có đàn bướm khổng lồ đang bay lượn, các con bướm nhỏ màu vàng non non đang đua chen nhau chập chờn, chợp chờn như một vũ khúc nghê thường, đâu đây tiếng chim hót râm ran, tôi nhìn lên thấy những cánh chim đang thảnh thơi sãi cánh giữa bầu trời rồi tiếng ve kêu ngân nga như một khúc nhạc một khúc nhạc dài vô tận buồn hắt hiu. Đến một khúc quanh có nhiều cây mâm xôi, xe dừng lại tôi hái những trái mâm xôi chín đỏ mọng nước, rức râu rồi bỏ vào miệng, một hương vị chua chua ngọt ngọt thấm vào vị giác, vào cổ tôi gợi cho tôi nhớ lại những ngày tháng xa xưa của tuổi thơ ngây ngày nào khi tôi còn là cô bé xíu ở nơi vùng quê hương yêu dấu

    Hay quá chị ơi!

    Reply
  11. Minh Nguyên

    “Lúc ra về tôi thấy những người đứng gác cửa mà thương xót tôi nghĩ ngày nào cũng đứng đây làm bạn với núi rừng mong ngóng hết phiên trực của mình thật không dễ chịu chút nào .Có một đều đáng tiếc cho du khách là đến đây không đúng vào ngày thủy điện xả lũ, những hôm ấy nước ào ạt đổ ra như một dòng thác khổng lồ rất hùng vĩ, rất bao la, mênh mông sáng lóng lánh rất là đẹp, một vẻ đẹp hoang đường mê ảo, cả một bầu trời Ialy trắng xóa chìm đắm trong màng sương mờ mờ như khói như mây, như một nơi nào xa xôi trong huyền thoại cổ tích từ ngàn xưa, đẹp mơ màng, làm cho du khách say sưa quên mất đường về….”
    KÝ SỰ THĂM THỦY ĐIỆN IALY thật sinh động hấp dẫn người đọc và còn hơn thế nữa là tấm lòng nhân hậu của tác giả đối với những người gác cữa thầm lặng ngày đêm bảo vệ cảnh quan công trình và sự an toàn cho khách tham quan.Tính nhân văn thể hiện đậm nét ở bài ký sự nầy.Cảm ơn và chúc chị Cẩm Tú Cầu vui khỏe, chúc gia đình chị và gia đình Trần Kim Loan vui vẻ,hạnh phúc

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.