Các bài đăng của tác giả Cẩm Tú Cầu.



Dấu Yêu

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Chị là một người phụ nữ rất kiên cường, chị rất ghét đàn ông vì
bản thân chị mới chín tháng tuổi mẹ mất, ba theo vợ khác ông  giao chị
cho người quản gia nuôi  thỉnh thoảng ông mới về thăm chị và hai anh
một lần, tình cảm cha con thật là nhạt nhẻo  mẹ chị mất đi cũng vì quá
uất ức người đàn ông phụ bạc có mới nới cũ, ông theo một người đàn bà
trẻ trung xinh đẹp Tuy ông chu cấp vật chất đầy đủ nhưng tình thương
yêu triều mến và bàn tay chăm sóc của người mẹ chị thiếu thốn hoàn
toàn, chị mơ về mẹ mình một người mẹ nhu mì hiền từ có bàn tay dịu
dàng ấm áp. Đêm đêm chị mơ thấy mẹ mình hiện về tuy chị không hình
dung bóng dáng của mẹ ra sao nhưng chị cứ mơ, cứ tưởng, cứ ngưởng vọng
về mẹ mình rất nhiều.

Continue reading

Mảnh đời

Câu chuyện xảy ra từ năm 1995.Lên mười tuổi ngày ngày bé Siu Tâm
đã theo mẹ lên nương rẫy và đi bán rau ở các chợ xa gần trong thành
phố đông đúc. Đến năm mười tám tuổi em cưới chồng và có một con gái
được tám tháng tuổi. Con theo họ mẹ đó là phong tục của người đồng bào
chế độ mẫu hệ. Từ ngày em lấy chồng bao nhiêu việc nặng nhọc trong gia
đình một mình em gánh vác, người chồng của em chỉ đi theo sau trong
khi em gùi cả gùi lúa nặng. Nhà em có ba sào ruộng nước em và mẹ cố
gắng làm, cha em đã mất cách đây năm năm. Bây giờ em đang hai mươi tuổi
chồng em theo phong tục người dân tộc biếng nhác khi có lúa về ngồi
không ăn cho hết, đến khi không con hạt thóc nào mới vác cuốc đi làm
thuê, bữa có vài chục, bữa không có đồng nào, em ở nhà vừa điệu con
vừa trồng rau, trồng cải đem ra chợ bán, cuộc sống của vợ chồng em chỉ
cần mười đồng là đủ sông trong ngày.

Continue reading

Hối tiếc

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Tôi biết cu Bảy từ khi em mới tám tuổi, Lúc ấy em vừa mất mẹ, tuy
cuộc sống khá đầy đủ nhưng em mất tình thương,tình âu yếm nuông chìu
và bàn tay chăm sóc của mẹ hiền, Nhìn em ai cũng nghĩ rằng em rất
trường thọ, tai to, mắt sáng, bụ bẩm và ở em toát ra một sức sống tràn
đầy.
Lớn lên thi vào trường Y mãi không đậu. em dược ba giao cho một
cửa hàng cafe đã có tiếng tăm để em theo nghiệp bán buôn.
Tình cờ em quen một cô gái mười bảy tuổi lai Âu Á có một sắc đẹp
hoàn hảo, nhưng bé đã một lần từ bỏ giọt máu trong cơ thể mình, bé đã
lầm lỡ,đã trót dại khờ và chính vì nhan sắc tuyệt vời của bé đã làm
cho cu Bảy mụ mị đảo điên, yêu say mê, yêu đắm đuối. Continue reading

Mối Tình Đầu

Hoàng và Nguyên là hai người bạn khá thân cùng đi khai thác gỗ trong rừng sâu. Một đêm không trăng, bầu trời đầy sương lạnh, trong cái im ắng mênh mông của sự  tĩnh lặng, bên đống lửa hồng nhâm nhi ly rượu đế với mực khô, hai người bạn cùng kể về chuyện đời,chuyện nhà.
Hoàng kể ông nội chàng có một mối tình đầu sâu đậm từ tuổi học trò mà đến giờ ông vẫn còn ôm ấp nhớ nhung. Ông ước mơ được gặp lại người xưa một lần trước khi nhắm mắt lìa trần. Nguyên cũng kể rằng cậu có bà
Ngoại đã ngoài 80 hay đọc thư tình của người yêu năm cũ viết tặng. Vậy là hai chàng trai làm đôi chim xanh nối nhịp cầu, may ra đó là điều hai ông bà mong đợi…

Continue reading

Cảm tác bài thi ảnh Một Mình của TSN

Hai người tuy không giàu có lắm,nhưng sống thật hạnh phúc.Ông bà có 8
người con, 5 trai đều thành đạt và sung túc, hai gái đều là nhà doanh
nghiệp lớn, còn một gái sống ở  nước ngoài cũng khá giả. Khi cuộc đời
đang mỉm cười với gia đình ông thì bà ngả bệnh mà lại là bệnh hiểm
nghèo. Ông và các con đau đớn đưa bà đi khắp nơi ra đến nước ngoài, rồi
từ Nam tới Bắc nhưng đành bó tay. Ông và các con lo sợ bà buồn và hụt
hẫng, nên dấu bà và bảo bà bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Nhưng ba
tháng cuối cùng bà cũng biết được sự thật về bệnh của mình. Nhưng bà
lạc quan tin tưởng sẽ có cơ may hay một phép màu nào đó hiện đến,
nhưng cuối cùng bà đã ra đi. Continue reading

Du Xuân

Mùng bốn tết rảnh rang, mình đi thăm vợ chồng con trai và cháu nội ở
Gia Tô, cách thành phố Pleiku hơn 30 km về hường tây nam. Mình ngang
qua khu du lịch sinh thái Về Nguồn. Trời đông ơi là đông! Mình bị kẹt
xe mất mấy phút. Trên đường đi, những kho bãi chứa cafe đầy rẩy. Qua
khỏi thị trấn La Kha bắt đầu đường lên dốc và đèo, mình thấy từng đoàn
xe máy chảy dài uốn lượn theo đèo và dốc rất  đẹp mắt. Người từ trên
quê xuống phố, người từ phố lại về quê.

Continue reading

Ánh mắt

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Năm nay Pleiku mưa nhiều, mưa từ mùa hè đến mùa thu giờ lấn sang mùa
đông. Những hạt mưa lấm tấm bay lơ lững giữa bầu trời. Thời tiết lạnh
và ẩm ướt, buổi sáng đầy sương, những mãng sương mềm mại, là đà như
khói, như mây.
Dung ngồi trong cửa kính nhìn ra đường, con đường nhà bà chỉ đổ rác vào
những ngày lẽ, thư ba, thứ năm và thứ bảy. Bà thấy hai người dang lom
khom bươi bì rác. Dung  động lòng  mở của, một luồng gió và nước hắc
vào  mặt bà,  bà kêu lên:
-Mai ơi! Vào đây tôi cho cái này

Continue reading

Tuổi già

– Mình ơi! Có thấy kính tuổi anh đâu không?
– Không thấy ,mà có thấy cũng không chỉ.
– Cho anh mượn kính của mình đi.
– Không cho, mình mượn rồi tui đeo vào nằm  chớ ngồi nó  rớt.
– Năn nỉ mà,anh đi dạy kẻo trể rồi.
Những ngày sau đó ông mua thêm mấy cái kính tuổi nữa .Ông có tật hay
quên có lần ông mất ví ông tìm mãi, tìm quay quắc không thấy, hôm sau
ông lấy giấy ra viết đơn cớ mất vì  trong  ví ông ngoài tiền ra còn có
thẻ ATM, thẻ visa, chứng minh,thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe..v
.v…Bà thấy thương ông quá,bà liền lục tung hết ngóc ngách tìm lại
một lần nửa may quá nó nằm ngay dưới chân bàn. Khi ấy ông mới nghiệm
ra ông vắt cái quần trên ghế chúc túi nên ví rơt dưới chân bàn. Một
lần nữa cũng cái ví mà 23 giờ ông còn lên nhà bà sui hỏi có rớt ví ở đó
không? Rồi ông tìm mãi miết, đến nhà con trai, con gái cũng chẳng có,
Sáng ra ông bà đi ăn sáng vừa lên xe đã thấy cái ví nằm ngay dưới tay
phanh.

Nắng ở kiếp sau

Anh chị đến với nhau trong hoàn cảnh nghèo khó, hai bên gia đình đều
chật vật túng thiếu . Anh phụ hồ chị cũng phụ hồ và tình yêu nảy nở
giữa nơi cát, sỏi, bụi xi măng, anh thường phụ giúp chị những công việc
nặng nhọc. Thế rồi họ cảm mến nhau và yêu nhau, cưới nhau. Những năm
đầu hai người sống nhờ nhà người bà con. Nhưng khi chị có thai anh
thuê nhà ở riêng. Lúc này anh đã lên thợ chính. Chị thường bị thai
hành nên làm việc không đều một mình anh làm chẳng đủ sống cho hai
người đã vậy chị còn sinh đứa này tiếp đứa khác. Bảy năm sau anh chị
có được hai trai, một gái cuộc sống nghèo vẫn hoàn nghèo. Thỉnh thoảng
chị mới đi phụ phơi bánh tráng kiếm chút ít phụ giúp chồng. Cuộc sống
thiếu thốn lần lượt qua đi trong nỗi buồn, trong sự hy vọng có ngày
được đổi đời. Tuy nghèo túng nhưng anh chị thật sự hạnh phúc. Đôi lúc
chị tưởng như  hạnh phúc nhỏ bé mong manh sẽ tan biến vì đói nghèo, vì
thiếu thốn nhưng anh đã diều dắt chị vượt qua. Thấm thoát thời gian
qua mau mới đây mà đã gần 18 năm. Di  chuyển cũng nhiều chỗ và cũng
vẫn là nhà thuê. Gần đây con cái lớn chị quyết định chuyển qua làm
bánh tráng có con phụ giúp. Cuộc sống từ đây có phần sáng sủa anh chị
đã sắm được những tiện nghi cần thiết trong gia đình và mua được miếng
đất nhỏ, nỗi vui mừng làm sao nói hết cứ tràn trề tan chảy trong lòng
hai người, anh chị dự trù sẽ xây nhà trong năm tới, trong nhà đầy ắp
tiếng cười, đầy ắp niềm vui thật là hạnh phúc mỹ mãn. Continue reading

Cô Giáo Tôi

Tôi được may mắn là mẹ dạy cho biết đọc, biết viết, biết làm toán, rồi mới đến trường. Lúc ấy 1950 vì chiến tranh, vì tản cư nên tôi đi học muộn, nhưng nhiều bạn trong lớp còn học muộn hơn tôi. Ngôi trường tôi đến đầu tiên là gian nhà lá hai mái lợp bằng lá dừa, bàn bằng ván cũ, còn ghế là hai nửa thân tre ghép lại, bàn và ghế liền nhau, trường tọa lạc trước ngỏ nhà cô giáo ở, nơi đây là thôn Hội Yên xã Ân Thường. Cô giáo tôi người nhỏ nhắn, không đẹp nhưng nhu mì, hiền hậu, nước da cô ngăm ngăm và nụ cười rất có duyên bên má trái cô có một vết bớt nhỏ. Ngoài dạy văn ,  toán cô  dạy chúng tôi cách nói năng lễ phép cư xử với mọi người.Tiếng nói cô như còn văng vẳng bên tai tôi những từ đỏ rực, đỏ lòm, đỏ chót hoặc xanh rì, xanh um, cô dạy chúng tôi các câu châm ngôn như “thuốc đắng đã tật, lời nói thật dễ mích lòng”. Khi diễn tả nỗi vui trong lòng cô lấy ví dụ “vui như mở cờ trong bụng”…v….v…Bóng dáng cô như đang thấp thoáng trong tâm trí tôi. Khi cô giảng bài cô thường giơ hai bàn tay ra và hai ngón trỏ chéo vào nhau. Cô dạy chúng tôi bài học thuộc lòng  NGHỈ HÈ của XUÂN TÂM và cô hỏi:
– Các con có biết Xuân Tâm là ai không ?
Chúng tôi đồng loạt trả lời

Continue reading