Hương Xưa hân hạnh giới thiệu:
Tác Phẩm thứ tám của nhà văn là CHS NTHQN :
Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên
Tác giả: Thầy Tuệ Sỹ
Ôi nhớ làm sao, em nhỏ ơi!
Từng đêm ngục tối mộng em cười
Ta hôn tay áo thay làn tóc
Nghe đắng môi hồng lạnh tím người Continue reading
Tác giả: khôi hạo nguyễn
Anh vẫn đợi em mái hiên nhà
Duyên tình chấp chới tháng năm bay?
Như con sẻ nhỏ chiều mưa vội
Khẽ gọi lạc bầy chim chíp kêu! Continue reading
Tác giả: Lê Quang Thông
Chập chờn lơ mơ ký ức,
bóng mình một thời nổi trôi.
Từng ngày gian nan lây lất.
Biết bao bầm tím tơi bời. Continue reading
Tác giả: Trần Yên Hòa
Đê đầu lạy tạ cố hương
Ta quay lại những đêm trường quê xưa
Chập chờn trong giấc ngủ trưa
Quán Rường ơi! Ta cùng mưa ướt nhèm Continue reading
Tác giả: Lê Trọng Minh Kha
Nửa chừng bỏ dở cuộc chơi
Thời gian vô trạo chở đời tôi qua
Hỏi rằng giác ngạn gần xa
Ta mê dấu đá lần qua vô thường Continue reading
Tác giả: Trần Ngọc Phương
Ngồi tựa gốc dừa trên hoang đảo, tôi nhìn ra ngoài khơi xa, mặt nước biển mờ dần nhạt nhòa cùng đường chân trời. Dưới chân, bãi biển đầy đá lởm chởm lớn nhỏ, từng cơn sóng tràn tới vỗ vào đá làm nước bắn tung tóe, rồi lùi xa. Những con mòng biển chao lượn tìm mồi từ những sinh vật phù du hay rong rêu theo làn nước từ kẽ đá chảy ngược về biển. Sóng cứ tấp vào và luồng nước nhỏ cứ chảy ngược về biển theo một nhịp điệu đều đều. Trong đầu tôi bây giờ đang diễn ra một điều gì đó mơ hồ, tôi cố nhớ, nhưng không rõ là gì.
Tôi đang đi Cruise ship đến vùng Polynésie thuộc Pháp, máy bay đáp xuống thủ phủ Papatee đảo Tahiti, từ đó đi cruise đến những đảo chung quanh. Tàu neo bến và người bản địa, thổ dân Maohi, mời đi chuyến ca nô ra hoang đảo đẹp lãm du và tắm biển vui chơi. Hoang đảo là một đảo nhỏ chừng gấp rưỡi sân vận động, mọc đầy những cây dừa hoang và nhũng lùm bụi cây nhỏ. Khi cả nhóm, cỡ hơn tiểu đội, với đủ quốc tịch, lao vào dòng nước trong xanh, nơi có bờ cát trắng mịn, vươn dài cả trăm mét mà mực nước chưa qua khỏi cổ. Chưa lội xuống nước vội, tôi tách riêng muốn đi dạo một vòng, nhìn quanh đảo, trước khi nhập cùng bọn họ.
Tác giả: Nguyễn Thị Thụy Vũ
*Tặng cô em Tuyết Hồng đã từng sống gần tôi suốt mười mấy năm thơ ấu.
N. T. T. V.
DUY choàng tay qua đôi vai tôi, đôi môi chàng màu tro nặc mùi thuốc lá hờ hững đặt lên môi tôi. Nụ hôn chia tay nầy không còn nồng nàn như mấy năm về trước. Tôi lách ra khỏi vòng tay ấy, ngoái lại nhìn chàng. Da chàng trắng nhờn nhợt như da bụng con thằn lằn. Mặt chàng sần sùi và thô nặng như một tảng đá không còn làm da thịt tôi nháng lửa nữa. Đôi vai rộng và cái mông tròn của chàng ngày trước đã lôi cuốn sự chú ý của tôi. Bây giờ cuộc yêu đương hờ hững không đem đến cho nhau nhiều rung động nữa. Đàn ông đâu phải chỉ mê hoặc đàn bà ở cái vai và cái mông. Thân thể của chàng đã xa lạ với thân thể tôi từ mấy tháng nay. Tôi muốn tìm ở đàn ông sự dịu dàng ở khuôn mặt, một lời nỉ non, một nụ hôn đơn sơ không cần có kỹ thuật. Tôi đứng nhìn Duy cho đến lúc chàng khuất sau khúc quanh của ngã tư đường rẽ lên chiếc cầu qua thành phố. Trở vào nhà tôi ngồi lại bên cửa sổ cạnh chiếc bàn con. Trên bàn, màu thuốc lá hút dở còn bốc khói trong chiếc gạt tàn bằng sứ trắng. Tờ chương trình hát bóng nằm bên cạnh xâu chìa khóa của tôi. Ly cà-phê còn vương chút cặn đen ngòm dưới đáy. Tôi đã từ chối không làm một cuộc phiến du với chàng vào chiều thứ bảy nầy vì không thích đến những nơi đông người. Tiếng nhạc ầm ĩ ở rạp chớp bóng sẽ làm thần kinh tôi căng thẳng. Tôi thích ngồi một mình ngắm giòng sông vào mùa nước nổi. Mối buồn bâng quơ của tôi dâng lên ăm ắp như nước sông đầy. Continue reading