Xin Gác Lại

Tác giả: Nhà giáo Lê Thị Lĩnh Cơ

Thu về, với bước chân rất nhẹ,
Có lá vàng ươm đợi chuyển mùa,
Có nắng hạnh hao chờ tắt lịm,
Hết thu, rồi sẽ đến mùa đông.

Mùa thu, trời bỗng xà xuống thấp,
Đụng mái nhà vương chút nắng vàng,
Một chút ngậm ngùi chao rất nhẹ,
Đậu xuống giữa lòng kẻ lang thang!

Ta đi, bước mãi trên đường vắng,
Chân dẫm lên trên xác lá vàng,
Chút gió giao mùa gây gây lạnh,
Tuổi già như gánh nặng trên lưng!

Ngày xưa, cũng đã từng xuôi ngược,
Ra bắc, vào nam khắp mọi miền,
Có biết thế nào là mỏi mệt,
Một đời ngang dọc, một thanh xuân.

Bao năm, đã lắng đời gió bão,
Nếm đủ ngọt cay chuyện đổi đời,
Đã biết thế nào là thất thổ,
Bắt đầu ở lúc tuổi năm mươi!

Sao ta cứ mãi tìm bếp lửa,
Bốn bể, nơi đâu chẳng là nhà,
Thiên hạ có người từng nói thế,
Ngẫm lời mà chẳng hiểu cho ra!

Ta đi, như buớc đi trong mộng,
Vẫn nuối trong tim một ngày về,
Sinh lực một đời nay đã kiệt,
Giang hồ xin gác lại sau lưng.

Lê Thị Lĩnh Cơ

Xin Gác Lại
Thơ Lê Thị Lĩnh Cơ
Nocturne No 20
Nhạc Chopin
Trình tấu Sarah Chang

Leave a Reply

Your email address will not be published.