THU ĐI
Em đi tình chẳng đợi chờ nhau !
Bao tiếng thời gian khiến lệ trào
Hờn cuộc thuyền xưa chưa đỗ bến
Lá vàng rơi quyện ánh trăng sao!
*
Ta biết tình xưa chẳng vẹn đâu
Biển tình khơi dậy níu chân đau
Thủy triều từng chặp dâng rồi rút
Lá thắm Thu đi cũng nhạt màu!
Phan Nam
(Thu vàng theo gió muôn phương)
BÓNG ĐỔ RỪNG PHONG
Em bước chân đi bóng nhịp nhàng
Trên đường thiên lý gió Thu sang
Vai em tóc xoả còn ươm mộng
Ta dệt tâm tình chuyện sang ngang!
Lỡ bước qua đường em nhớ không?
Chiều đi bóng đỏ khắp rừng Phong
Em nâng tay ngọc lá phong rụng
Vội viết tên người yêu dấu mong!
Này em chiếc lá còn mang sầu
Đỏ thắm rừng Phong chiếc áo màu
Núi ẩn mây mờ xa lắc quá!
Sông xa uốn khúc nước về đâu?
Vì anh bóng đổ xuống vai gầy
Mưa tạnh rừng Phong ướt áo ai
Để lạnh len vào trêu dưới má
Cho mùa Thu muôn vẻ thương hoài!{jcomments on}