Đôi Bờ Nỗi Nhớ

Em yêu dấu…..

Một buổi chiều, anh mãi mê nhìn theo bóng dáng gầy guộc của  em, đi trên con đường gập ghềnh,  quanh co  đầy nắng và những ngọn gió Lào hanh hao, rát bỏng thịt da, xung quanh chẳng có một mái nhà nào, chẳng có một bụi cây nào, ngả bóng mát, để em có thể trú chân, trong chốt lát.  Bóng em cứ nhỏ dần,  nhỏ dần,  trong mắt anh, rồi mất hút, anh chết lặng. Vừa mới gặp nhau đây, nhưng anh lại thấy như bao  nhiêu nỗi nhớ nhung cứ tràn về, tràn về xâm chiếm tâm hồn anh, anh ước ao được cùng em, nắm tay nhau đi trên con đường xa tít tắp ấy.

Nơi em về có biển xanh, mênh mông, có cát trắng và sóng dạt xô bờ, nơi em về, có bầu trời trong xanh vời vợi nhớ nhung, hàng thuỳ dương, nơi chúng mình ngày xưa thường hò hẹn, thường ngồi bên nhau ngắm biển chiều, có còn reo vi vu không em? Nắng nơi ấy có còn mềm và dìu dịu xa xăm không em? Anh nhớ, những chiều bên nhau, khi nắng vàng còn sót lại rớt rơi trên mặt nước, mặt trời đã xuống núi, núp sau dãy núi xanh, hoàng hôn về chầm chậm, không gian đang ngả màu sương khói, mây cũng vội vã trôi nhanh về cuối chân trời. Lúc ấy biển chiều đẹp quá phải không em? Ráng đỏ thắm, chiếu xuống mặt nước xanh,  ánh lên màu áo lụa trắng ngà của em, một màu vàng óng ánh sáng đẹp vô cùng.   Em gom những lá thông khô, như sợi chỉ, những trái thông đầy gai góc, rồi chúng mình nghịch ngợm, như những đứa trẻ con tuổi mới lớn.Tất cả là một trời nhung nhớ, tiếc nuối, đợi chờ…, Đợi chờ trong ảo vọng miên man
Có một lần sau một ngày đi làm lao động khổ nhọc, chiều về ra suối tắm, anh cảm nhận suối hôm nay, nước trong veo và mát vô cùng, anh ước mơ có em đứng bên để ngắm con suối trong xanh, hai bên bờ cây lá um tùm, đầy mơ mộng, đầy kì bí âm u.
Anh mơ ngày về, mơ ngày chúng mình được sum họp cùng nhau, bên bữa cơm gia đình ấm cúng, bên người vợ dịu dàng, bên những đứa con ngoan, cái hình ảnh êm đềm ấy cứ xoáy trong tâm tư anh, cứ bồng bềnh trong tìm thức, chập chờn đầy diễm ảo, khác xa với hiện tại, với cuộc sống thường ngày nơi đây
Anh nhắm mắt lại, trái tim anh nhói đau
Có một hôm, mà anh cứ ray rứt mãi trong lòng, hôm ấy anh làm tận trong rừng xa, em và con vượt bao cây số đường, vất vả ra thăm anh, nhưng không gặp được, em và các con phải đi bộ, tám cây số, trở lại ga để ở trọ, sáng ra lại vừa mang, vừa xách, thất thểu, trở vô trại, gặp anh. Anh nhìn nét mặt bơ phờ, đôi chân rã rời của em và hai con, trái tim anh nhói đau, một nỗi đau vô bờ bến, cứ ám ảnh anh suốt những ngày tháng dài
Dạo này anh không đi làm rừng nữa em à! Anh làm rau xanh để cải thiện đời sống cho tất cả anh em trong trại. Em biết không ? Từ một vùng đất cằn cỗi, đến cây bạch đàn cũng sống không nổi, anh đã biến chúng thành một trại rau, bát ngát xanh tươi, nhìn những cái bắp sú trắng nỏn, những củ cà rốt đỏ thắm, những trái dưa hấu, ngoài vỏ xanh, trong ruột đỏ au, đưa vào lưỡi, ngọt lịm đến không ngờ, những đám hoa cải vàng lung linh trong nắng, anh nhớ đến em, nhớ em thích màu vàng, màu của lộng lẫy kiêu sa, màu của hoàng tộc ngày  xưa  xa lắc….                                    Em ơi! Biết bao giờ chúng mình được sum họp bên nhau, được sống lại những tháng ngày đầy ắp hạnh phúc, anh sợ những ngày ấy sẽ trở thành quá
khứ xa xăm, mà chúng ta không thể nào níu giữ, để làm hành trang dịu ngọt cho những ngày tháng mai sau
Nỗi nhớ cứ vây quanh anh trong từng giờ từng phút từng giây
Ta nhớ em, nắng chờ buổi sáng
Ta nhớ em mưa hẹn buổi chiều
Như bước nai nhớ về con suối thương yêu
Nhớ cánh tay đón tình ta tới
Mơ ước bay giữa trời lãng du
Sao bóng mây cuối trời còn mãi giăng mù
Ta nhớ em trên từng sợi tóc…...( TCS )
Tiếng hát khàn ấm, nhừa nhựa tuyệt vời của ca sĩ Khánh Ly như vang vọng đâu đây, như mơ hồ trong tìm thức, như nói dùm tâm trạng nhớ nhung của anh…..Khi xa nhau mới thấy thấm thía nỗi nhớ cứ trãi dài trong lòng .Nhớ em, nhớ vô ngần…..

Anh yêu dấu…
Con đường từ Đồng Sơn ra ga Đồng Hới  đèo dốc gồ ghề giằng xóc quanh co mà anh, em và con ngồi trên đống gạch lởm chởm lại thấy hạnh phúc biết ngần nào. Đến ga anh lại được bên em trong thời gian xe đi đổ gạch, khi xe đến anh vụt nắm tay em, nhìn sâu vào mắt em khoảng lặng mênh mông, không gian im lìm  thời gian như ngưng đọng, một cảm giác rụt rè xấu hổ lan tỏa khắp đường gân thớ thịt như lần đầu tiên anh nắm tay em, khi chúng ta mới quen nhau, lúc ấy em muốn ấp bàn tay nóng ấm của anh vào ngực mình, nhưng giây phút ngắn ngủi qua mau, anh ra đi với bao luyến lưu, với bao tiếc nuối, buổi chia xa em không khóc nhưng lòng em đau đớn và chìm theo bóng chiều sắp tắt, em nhìn theo chiếc xe mang anh đi về vùng núi đồi heo hút xa xăm trong buổi hoàng hôn chập choạng, nhìn theo mãi, theo mãi đến khi không còn thấy một chấm nhỏ trên đường, em lên tàu ngồi áp bàn tay  vào má mình để tìm chút hơi ấm, chút hương vị của anh còn vương đọng đâu đây, em cảm thấy đê mê trong tâm tưởng, trong  một chút hạnh phúc bất ngờ, trong niềm vui len lén mơn man, em thầm lặng gọi anh ơi! Tiêng kêu ngân dài mãi mãi và mãi mãi trong tìm thức….
Còn một hôm khác khi em ra về, anh xin phép đưa mẹ con em ra ga, em biết anh đã dẹp bỏ bao uất ức, bao  tự ái  trong lòng để được theo chân mẹ con em, một đoạn đường ngắn ngủi, thật một tấm lòng vô giá. Con đường đến ga buổi chiều hôm ấy thật là ngắn mà anh còn dẫn em đi tắt nữa chớ. Khi em bước chân lên tàu anh lại nắm tay em, một nỗi xúc động vô bờ bến dâng ngập tận đáy lòng. Chúng mình chỉ có thể nắm tay mà thôi, nắm tay để chuyền hơi ấm cho nhau, truyền sức sống cho nhau. Lúc ấy em đọc được trong ánh mắt anh niềm mơ ước muốn theo chân em lên tàu về nhà, mỗi lần gặp nhau anh thường nóí….
Tàu chạy, em cứ nhìn anh đứng đó, dáng buồn bã nhìn theo con tàu rồi nhòa dần, nhòa dần đến khi mất hút trong bóng chiều loang nắng, vụt trong ý nghĩ của em hiện ra những câu thơ
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu..(.CPN ).
Em nhìn hàng cây bên đường, chúng chạy lùi sau lưng em. Lúc ấy, ờ mà sao mới chia tay nhau có mấy phút mà em lại nhớ anh đến dường này! Em nhìn những rừng tràm bạc ngàn hai bên đường thỉnh thoảng có những cái chòi nho nhỏ người ta dựng lên để nấu dầu, vợ chông con cái sống chui rúc bên nhau vô luồn ra cúi nhưng no đói có nhau, mặn nồng có nhau, cùng nhau chia sẻ những cay đắng của cuộc đời, em ước muốn mình cũng ở lại đây nấu dầu tràm để được gần anh. Em đau đớn nhìn lên trời và nhớ đến hai câu thơ trong chinh phụ ngâm
‘ Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này’

Đúng rồi phải chi trước kia chúng mình sống cuộc đời nông dân mộc mạc chồng cày vợ cấy, chân lấm tay bùn quanh năm, suốt tháng chẳng bao giờ rời nơi mình ở, chẳng bao giờ rời khỏi lũy tre làng  thì hôm nay đâu có cảnh chồng Bắc vợ Nam thế này phải không anh………
Những năm tháng nhớ nhung trống vắng, mòn mỏi đợi chờ, những giọt nước mắt cứ tan chảy trong cõi lòng em, bao đêm dài thổn thức, ngóng trông, nhớ anh, nhớ đến quặn lòng…{jcomments on}

0 thoughts on “Đôi Bờ Nỗi Nhớ

  1. TT Hieu Thaov

    Hi chị CTC, chị CTC viết văn Thảo đọc thấy thích lắm dù là một tản văn nhỏ … Nội tâm nhân vật đuợc diển tả rất sâu đậm …đọc xong tác phẩm gởi lại cho nguời đọc những suy nghĩ yêu thuơng và tiếc nuối thật là văn học….
    Chúc chị mạnh khoẻ an lành…
    Em cuả chị
    TTHT

    Reply
  2. Caokimchi

    Xin chào chị Cẩm Tú Cầu ! Tản văn của chị thấm cái hồn mà chị muốn thể hiện . Rất hay và Chi cũng thích !

    Reply
  3. Quế Anh

    Một kỷ niệm thật buồn nhưng rất lắng đọng .
    Cảm ơn chị đã cho mọi người thấy hồi ức của chị những năm tháng gian khó ” Chồng Bắc vợ Nam . Xúc động , thương chị quá chị Hai !

    Reply
  4. Tran kim Loan

    Bai viết đầy cảm xúc ,đọc xong lòng mình bỗng bùi ngùi theo những cảm xúc cùng chị những kỷ niệm buồn nhưng ratts dệp hay lắm chị! chúc chi vui khoẻ nhiều nhé

    Reply
  5. nguyenhoanglamni

    Xin chào chị Cẩm Tú Cầu, sự nghiệt ngã của cuộc đời đã cướp đi bao nhiêu nước mắt của cặp uyên ương son sắt, thủy chung này.

    Cảm ơn chị cho đọc một bài viết mượt mà như thơ về một hoài niệm đầy ắp yêu thương của một tình yêu son sắt.

    Chúc chị khỏe, vui.
    Thân mến.

    Reply
  6. Đinh Văn Quế

    Đọc ĐÔI BỜ NỖI NHỚ của Cẩm Tú Cầu rất cảm động ,đấy chất liệu tình yêu cho cuộc sống nhiều màu sắc . rất đáng trân trọng . Chúc chị và gia đình vui khỏe – hạnh phúc .

    Reply
  7. Kim Đức

    Một nỗi nhớ đến quặn lòng. Bài viết của chị rất sâu lắng, nồng nàn và đầy cảm xúc, anh chị đã sống trọn vẹn trong tình yêu. Chúc anh chị thật hạnh phúc.

    Reply
  8. Bùi Hoài Vân

    Đọc bài viết của chị Cẩm Tú Cầu như được nghe những bản tình ca mà anh chị dành cho nhau trong lúc gian khó của cuộc đời. Có lẽ nhờ cái tình yêu thương nồng cháy anh chị dành cho nhau mà đã vượt qua những thử thách, những gian khó của cuộc sống để xây dựng hạnh phúc gia đình. Phải thế không chị? Tình yêu thương dành cho nhau luôn là điều tuyệt vời! Bài viết của chị thật hay và rất cảm động.

    Reply
  9. Sông Song

    Chị Cẩm Tú Cầu
    Có một hôm, mà anh cứ ray rứt mãi trong lòng, hôm ấy anh làm tận trong rừng xa, em và con vượt bao cây số đường, vất vả ra thăm anh, nhưng không gặp được, em và các con phải đi bộ, tám cây số, trở lại ga để ở trọ, sáng ra lại vừa mang, vừa xách, thất thểu, trở vô trại, gặp anh. Anh nhìn nét mặt bơ phờ, đôi chân rã rời của em và hai con, trái tim anh nhói đau, một nỗi đau vô bờ bến, cứ ám ảnh anh suốt những ngày tháng dài
    …………………….
    ……………………..
    Còn một hôm khác khi em ra về, anh xin phép đưa mẹ con em ra ga, em biết anh đã dẹp bỏ bao uất ức, bao tự ái trong lòng để được theo chân mẹ con em, một đoạn đường ngắn ngủi, thật một tấm lòng vô giá. Con đường đến ga buổi chiều hôm ấy thật là ngắn mà anh còn dẫn em đi tắt nữa chớ. Khi em bước chân lên tàu anh lại nắm tay em, một nỗi xúc động vô bờ bến dâng ngập tận đáy lòng. Chúng mình chỉ có thể nắm tay mà thôi, nắm tay để chuyền hơi ấm cho nhau, truyền sức sống cho nhau(CTC)

    Biết tất cả đã là “quá khư”.. nhưng SS vẫn thấy ngùi ngùi khi đọc ĐÔI BỜ NỖI NHỚ của chị. Em nhìn thấy nỗi xót xa- vất vả của những người trong cuộc lúc ấy……….

    Reply
  10. nguyentiet

    Đôi Bờ Nỗi Nhớ của chị hay quá, nồng nàn nỗi thương nhớ khi “chồng Bắc vợ Nam”, trong nghịch cảnh chia lìa làm xúc động lòng người.Nếu cuộc đời này có nhiều tình yêu đẹp như anh chị thì hạnh phúc biết bao!

    Reply
  11. camtucau

    Cám ơn quí bạn, cám ơn quí em, đã bỏ chút thì giờ vàng ngọc đọc bài của CTC và viết lời chia sẻ thật chân tình
    Xin đa tạ và chúc tất cả thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc

    Reply
  12. lamcamai.

    Chị viết thật xúc động và lôi cuốn . Cái vị đắng ngày ấy , vị đắng của nhớ thương lo lắng dành cho nhau , phải chăng trong cái đắng ấy là vị ngọt ngào của tình yêu , cái cốt lõi hạnh phúc của đời người …
    chúc anh chị hạnh phúc và sức khỏe

    Reply
    1. khoatruong

      …Cái vị đắng ngày ấy , vị đắng của nhớ thương lo lắng dành cho nhau , phải chăng trong cái đắng ấy là vị ngọt ngào của tình yêu , cái cốt lõi hạnh phúc của đời người …[LCA]

      Chính nó đó, chứ còn “phải chăng” gì nữa?
      Ý muốn chuyển tải thông điệp của chị camtucau là vậy mà!
      Đúng hông chị camtucau? 😛

      Reply
  13. NamSinhPham

    Chị Cẩm Tú Cầu ui,đọc xong đoạn một nước mắt rưng rưng ,và bắt đầu đoạn hai nước mắt chảy dài, chị viết chân thật và đầy cảm xúc ,trong hoàn cảnh bi đát vậy mà anh chị vẫn sống và tồn tại được , giai đoạn đó ai cũng vậy mà,không trong hoàn cảnh này thì số phận lại bị đẩy vào một nghịch cảnh khác cũng không kém phần bi thảm chị ha(llại tưởng tượng rùi),vậy đó,chúc chị vui và lạc quan hơn ,thân

    Reply
  14. Thu Thủy

    Nơi em về có biển xanh, mênh mông, có cát trắng và sóng dạt xô bờ, nơi em về, có bầu trời trong xanh vời vợi nhớ nhung, hàng thuỳ dương, nơi chúng mình ngày xưa thường hò hẹn, thường ngồi bên nhau ngắm biển chiều, có còn reo vi vu không em? Nắng nơi ấy có còn mềm và dìu dịu xa xăm không em? Anh nhớ, những chiều bên nhau, khi nắng vàng còn sót lại rớt rơi trên mặt nước, mặt trời đã xuống núi, núp sau dãy núi xanh, hoàng hôn về chầm chậm, không gian đang ngả màu sương khói, mây cũng vội vã trôi nhanh về cuối chân trời. Lúc ấy biển chiều đẹp quá phải không em? Ráng đỏ thắm, chiếu xuống mặt nước xanh, ánh lên màu áo lụa trắng ngà của em, một màu vàng óng ánh sáng đẹp vô cùng. Em gom những lá thông khô, như sợi chỉ, những trái thông đầy gai góc, rồi chúng mình nghịch ngợm, như những đứa trẻ con tuổi mới lớn.Tất cả là một trời nhung nhớ, tiếc nuối, đợi chờ…, Đợi chờ trong ảo vọng miên man…

    buổi chia xa em không khóc nhưng lòng em đau đớn và chìm theo bóng chiều sắp tắt, em nhìn theo chiếc xe mang anh đi về vùng núi đồi heo hút xa xăm trong buổi hoàng hôn chập choạng, nhìn theo mãi, theo mãi đến khi không còn thấy một chấm nhỏ trên đường, em lên tàu ngồi áp bàn tay vào má mình để tìm chút hơi ấm, chút hương vị của anh còn vương đọng đâu đây, em cảm thấy đê mê trong tâm tưởng, trong một chút hạnh phúc bất ngờ, trong niềm vui len lén mơn man, em thầm lặng gọi anh ơi! Tiêng kêu ngân dài mãi mãi và mãi mãi trong tìm thức….

    Hay quá chị ơi!

    Reply
  15. Nguyễn Hoài Niệm

    Thưa chị Cẩm Tú Cầu kính mến.
    Gần đây do một người bạn giới thiệu tôi được biết đến báo mạng Hương Xưa, bài viết nào cũng hay. Về bút ký tôi rất thích các bài ký của chị.. Qua bài viết của chị tôi thấy như mình được đi qua nhiều địa danh xinh đẹp của đất nước mình, Dầu chưa lần nào được gặp chị nhưng tôi thấy ngờ ngợ như được quen chị từ thuở nào.
    Nhưng cho đến hôm nay, khi đọc tãn văn này thì tôi tin chắc chị là phu nhân của người thầy trong tù của tôi vì tôi đã từng được anh trao vinh dự đọc những thư đầy ắp tình yêu thương của chị và các con anh chị trong thời gian anh ấy nằm kế cận tôi ở trại Kỳ Sơn-Q.B. từ năm 1980-1983, khi tôi được chuyển từ Thanh Chương về Q.B.
    Xin được giới thiệu với chị,
    Tôi quê ở Cát Hanh, Phù cát, BĐ. và kém anh 9 tuổi chị ạ, động viên vào trường Bộ binh Thủ đức năm Mậu thân sau khi vừa xong Tú Tài 2 và ra trường không bao lâu tôi lập gia đình với người người con gái tôi quen trong đơn vị tôi đóng quân ở vùng thung lũng Thượng Đức – Quảng nam. Cho đến biến cố 75, chúng tôi đã có cháu gái đầu xinh xắn giống hệt mẹ 6 tuổi và cháu thứ hai con trai 4 tuổi. Riêng tôi bị bắt làm tù binh tại vùng rừng núi Thượng Đức và đưa ra Bắc ở vùng Thanh Chương-Nghệ an. Không may mắn như anh Th, có người vợ hiền chung thuỷ. Vợ tôi không kham nổi nhọc nhằn, một năm sau nàng đem 2 con về Phù Cát giao cho bố mẹ tôi nuôi và ôm cầm theo thuyền khác “ Ngày xưa nàng thích hoa mai, ngày nay nàng ngủ trên vai bác tài” Âu cũng là định mệnh và duyên số hẩm hiu của tôi.
    Hôm nay ngồi đọc tản văn của chị, hinh bóng người phụ nữ mãnh khảnh đội đàng than dạ từ Qui nhơn lặn lội nhọc nhằn ra Đồng Sơn, thăm anh dưới ánh nắng hè gay gắt với gió Lào thổi cháy da hay dưới cơn mưa tầm tả những tháng mùa đông rét mướt đều đặn cứ hai tháng 1 lần như tái hiện trước măt tôi. Ôi tấm lòng người vợ thuỷ chung mới đáng khâm phục làm sao!

    Thân kính chào chị,
    Nguyễn Hoài Niệm

    Reply
    1. Cam Tú Cầu

      Chú Hoài Niệm thân mến,
      Cám ơn comment của chú. Ở tuổi under eighty ngồi ghi lại vài kỹ niệm vui buồn trong quảng đời vừa qua chỉ để tự mua vui, nhân thể có báo mạng Hương xưa chủ biên bởi những người một thời án trắng sân trường ở Qui nhơn như chị nên chị gửi dăng gọi là chia sẽ những cảm nhận không ngờ được chú đọc và cảm nhận. Nhà tôi rất mừng là được nối lại liên lạc với chú, 30 năm trôi qua được biết chú vẫn khang kiện vợ chồng chúng tôi thật mừng. Có dịp mời chú thím lên Pleiku chơi nhé.
      Thân ái.
      Chị Thương-Cầu

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.