em về giữ vẹn tình tôi
em đi em để ngậm ngùi chia xa
tôi về học chữ: nhạt nhòa
đánh vần ngọng miệng, vào ra bồn chồn.{jcomments on}
em về giữ vẹn tình tôi
em đi em để ngậm ngùi chia xa
tôi về học chữ: nhạt nhòa
đánh vần ngọng miệng, vào ra bồn chồn.{jcomments on}
Học chi cái chữ nhạt nhòa
Nên tình duyên của đôi ta rã đàng
chính vì “rã đàng” nên mới phải học “nhạt nhòa” chứ.
Trần Gia Thiện mến.
Anh chờ đợi trên Hương Xưa biết bao năm hôm nay mới thấy 4 câu thơ xuất hiện. Em về Đà Lạt mù sương nên ôm theo tình anh là chuyện bình thường. Nhưng,lại nhưng, học chữ gì mà nhạt nhòa để ngọng miệng đến nỗi phải vào ra bồn chồn. Những kỳ quái cứ xảy ra như cơm bữa chẳng ai chạy mà cứ lăn vô để thiêu sống. Kỳ thật. Chỉ 4 câu mà bình không hết. Thôi chúc người lỡ cuộc cứ bình chân như vại nhé. Bữa nào gặp phải khao một chầu nha có cả Nguyễn Xuân Đóa và Nguyễn Văn Học Xuyên nữa đó.
em đi tình để lại nhà
mang theo nỗi nhớ trăng tà cô liêu
em về mang cả nét yêu
anh ơi hãy đợi mưa chiều phố xưa
cám ơn chị mộng cầm đã cho mình một hình ảnh của hạnh phúc chia xa. nhưng ở đây là:
rằng: từ hôm ấy đò đưa
bến sông vắng lặng, bờ xưa hoang tàn
còn chăng những buổi chiều vàng
bóng con chim nhạn lang thang một mình.
Em về giữ vẹn tình tôi
Em đi em để ngậm ngùi chia xa.
Thơ dễ thương mà buồn quá!
Xin chào anh Trần Gia Thiện đã đến HX với bài thơ ĐI – VỀ rất dễ thương, chỉ có bốn câu thôi mà gởi gắm cho em biết bao điều, hay quá! Rất mong được đọc những bài thơ hay của anh trên trang nhà.
cám ơn thụy du khuc,bác càn tử, mộng cầm và trần kim loan đã chia sẻ tâm tình với mình qua “đi và về”.
4 câu mà đầy hết ý, Đi Về thế em ấy chắc cảm động lắm!
Hi Trần Gia Thiện
Em giờ một bóng đơn côi
Hoàng hôn ngắm áng mây trôi ngang trời
Mây ơi! Cho nhắn một lời
“Nơi đây ta vẫn ủ đời.. chờ mong” (SS)
Đoc dzui TGT nhé 😆 😛
Thơ ngắn mà tình dài lê thê…hay lắm Trần Gia Thiện ơi.
Rất mong được đọc những bài thơ của Trần Gia Thiện trên H.X nữa, chúc bạn vui khỏe nhé.
em về giữ vẹn tình tôi
em đi em để ngậm ngùi chia xa
tôi về học chữ: nhạt nhòa
đánh vần ngọng miệng, vào ra bồn chồn.
Dê thương quá.
Thơ thật dễ thương!
“em về giữ vẹn tình tôi
em đi em để ngậm ngùi chia xa
tôi về học chữ: nhạt nhoà
đánh vần ngọng miệng, vào ra bồn chồn.”(GT)
“ĐI-VỀ”…xé cả biệt ly đau tê điếng,nát bấy nổi lòng, “ngậm ngùi” thương,”bồn chồn” nhớ…như muốn phát cuồng hả anh gia thiện?
Bài thơ yêu xói lòng da diết, thật ngấm, đồng cảm!