Biết rồi bóng dáng vô thường
Rong rêu đã phủ trên đường phù sinh
Biết rồi không sắc vương hình
Hư vô mờ ảo như mình với ta
Biết rồi một cõi ta bà
Ba chìm bảy nổi đẫy đà trần lao
Biết rồi giấc mộng chiêm bao
Tìm trong huyễn tượng hư hao làm gì
Hợp tan tự độ ra đi
Đến nay cũng thế có chi ngỡ ngàng
Như vì tinh tú trên ngàn
Có khi nào hỏi trăng vàng lung linh
Như cây đa đứng đầu đình
Có khi nào hỏi quê mình nơi đâu
Nước kia cứ chảy qua cầu
Có khi nào hỏi biển sâu mấy bờ
Biết rồi dấu ngọc tinh mơ
Đừng ngu ngơ mãi dại khờ hồn đau
Biết rồi ảnh tượng minh châu
Thong dong đẩy nhịp con tàu ba sinh.{jcomments on}
Biết rồi cuộc sống vô thường
Nên chi hãy gắng yêu thương thật nhiều.
bài thơ thật dễ thương
Biết rồi dấu ngọc tinh mơ
Đừng ngu ngơ mãi dại khờ hồn đau
Biết rồi ảnh tượng minh châu
Thong dong đẩy nhịp con tàu ba sinh.
Cảm ơn những lời nhắc nhở chí lí của thầy Mặc Giang.
Biết rồi giấc mộng chiêm bao
Tìm trong huyễn tượng hư hao làm gì .
Biết rồi….tất cả đều là vô thường…hay lắm!
Không phải thơ tình nhưng Thảo vẫn thích đọc thơ cuả MG nó có cái gì triết lý xa xăm,,,Chúc thầy tịnh độ…
Kính Thầy Mặc Giang
Biết rồi thân xác hóa tro
Đường trần vương nợ..bì so làm gì?
Có khi nào biết ngày đi?
Mà trả dứt nợ..so bì làm chi?(SS)
Biết rồi dấu ngọc tinh mơ
Đừng ngu ngơ mãi dại khờ hồn đau
Biết rồi ảnh tượng minh châu
Thong dong đẩy nhịp con tàu ba sinh.
BIẾT RỒI thật hay và đáng để suy gẩm, cảm ơn thầy MẶC GIANG rất nhiều, chúc thầy sức khỏe – thân tâm an lạc.
Biết rồi giấc mộng chiêm bao
Tìm trong huyễn tượng hư hao làm gì
Hợp tan tự độ ra đi
Đến nay cũng thế có chi ngỡ ngàng
Như vì tinh tú trên ngàn
Có khi nào hỏi trăng vàng lung linh
Như cây đa đứng đầu đình
Có khi nào hỏi quê mình nơi đâu
Nước kia cứ chảy qua cầu
Có khi nào hỏi biển sâu mấy bờ
Cám ơn thầy đã chỉ đường.