Thơ Nguyễn Hoàng Lâm Ni

CHIỀU CUỐI NĂM

Bao người cũ đổi mới rồi
Chỉ riêng tôi vẫn của thời ngày xưa
Nắng mưa mấy bận mút mùa
Bờ môi hiu hắt nhặt thưa nụ cười.

Bạn bè đã bỏ cuộc chơi
Riêng tôi nhặt nắng cuối trời ra hong
Ba mươi tết chạy lòng vòng
Bưng, bê ngã giá với cùng nước non.

Cuối năm tuổi vẫn chưa tròn
Còng lưng quảy gánh xuân mòn phía sau
Bên kia ranh giới giao thừa
Bên này mua bán mất mùa lương tri.

Em lăn giọt lệ xuân thì
Ta buông tay thả hồ nghi Nhiễu-Điều
Đèn vàng Mai lạnh hắt hiu
Tố Như gác bút ngắm Kiều du xuân.


GIAO THỪA

Giao thừa chạm_rỗ mặt xuân
Mới hay đời lạnh trên từng nét my
Vẫy tay chào mọi niềm vui
Chụm môi thổi rớt nụ cười vô tâm


XUÂN

Rơi vào đáy vực mắt xuân
Loay hoay chết đuối dưới hàng mi em
Dáng xuân thấp thoáng bên thềm
Chiêm bao nhung nhớ nghìn đêm đi về.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.