Vọng Xuân Xưa

Những ngày này nơi quê hương tôi chắc đang dấy lên không khí rộn ràng biết mấy…chỉ còn hơn một tuần nữa là ngày Tết của dân tộc Việt Nam…ở nơi này sao vẫn không nhìn thấy một chút Xuân hiện hữu.

Buổi sáng Chủ nhật bước chân vào khu chợ Việt Nam, nơi tôi ở,cũng chỉ lèo tèo vài khu chợ lẻ loi của người Việt, cũng có bày bán những hộp mứt xanh xanh đỏ đỏ, cũng những bịch nếp trắng đục lượn lờ bên những gói đậu xanh vàng ươm, giấy tiền, vàng mã…những vật phẩm của người sống và kẻ chết đan xen nhau gọi mời muôn người phải chú ý và mua về gợi nhớ những ngày giáp tết nơi quê nhà, những tập quán in sâu vào mỗi người trong chúng ta và cũng chính  là  bản chất cội nguồn của người dân Việt.

Người mua kẻ bán không mấy gì rộn rã của những ngày giáp Tết như ở quê nhà, hay người ta còn chọn lựa ở những chợ đàng xa để được chọn những món hàng hậu hỹ hơn, tươi tốt hơn cho việc biếu xén nhau và mâm cơm ngày tết.

Khi đêm về giật mình trở giấc bỡi tiếng còi tàu từ rất xa vọng lại…Tiếng còi tàu vang vọng cho tôi mộng về giấc mộng “vọng cố hương”, he hé mơ màng nhưng chưa choàng tỉnh giấc, trong niềm vui ngây ngất…mơ mơ về giấc mộng của năm xưa…

Ở đó có tôi và những tháng năm bình yên bên mái nhà xưa bên bóng mẹ, trong cơn mơ, mộng về quá khứ, cái bóng thời gian vẫn hoài theo tôi như hình với bóng, mà thực tại chợt nhớ chợt quên bỗng thấy mình bỗng lạ lẫm với chính mình, sao mình mãi khắc khoải mơ về thời gian quá vãng???

Choàng tỉnh giấc, bàn tay như khô cứng bỡi tiết trời đông giá, bàn tay với những đường chỉ tay lạ lẫm như thay nét đổi hình, những đường chỉ bỗng mờ bỗng nhạt, bàn tay tê cóng tưởng như của một ai không phải của mình.

Những chỉ tay khi mờ khi nhạt
Áo phong sương ẩn hiện dường xa
Bóng hoàng hôn rớt vãi sau nhà
Hờ hững nắng vàng phai chưa tắt

Những hồi ức của những ngày xưa xa lắc, bỗng hiện về tựa như mới hôm qua, hồn bạc nhánh phù sa giăng mắt, giếng cô miên cạn kiệt đã bao niên nỗi đau sầu ly xứ, cảnh tha phương , dang dở đã bao năm
ngày cuối năm ngẫm nhìn lại những ngày tháng qua tưởng chừng xa lạ.

Hạnh phúc bay xa, lặng bao năm gió lay, mưa đổ, nắng chao…Bóng chim xa lạc lối …mong bay trở lại tận mùa sau…khi mãi hoài không bao giờ là cánh chim mùa này năm trước.

Bao giọt nắng chao nghiêng theo từng chiều nắng tắt, nỗi buồn đau huyễn hoặc suốt canh sầu.

Mùa Xuân sang, tâm sự gởi về đâu…Chuyển theo gió, gió chuyển câu hò hẹn, khi gió chướng giao mùa hay mỗi lần Tết đến, bỗng thảng thốt nhìn lại chốn nơi xưa…rồi chợt nhận ra rằng : Cũng chỉ là “hoài niệm”

Rồi những đêm đông lạnh lùng trên đất lạ, bao giọt lệ âm thầm rơi, mặn môi nhớ quê nhà…ngày về sao như xa xôi bất tận, nhớ bóng trăng xưa nơi lối cũ, nhớ mảng sương khuya lặn lội những sáng hừng đông trở giấc vội vội vàng vàng…nhớ mái nhà xưa, những  thân thương bên chị em, bà con, bạn bè còn ở lại, biết có ai còn nhớ đến một người đi???

Vườn cũ năm xưa bao mùa sáng
Trăng vẫn trăng xưa dáng hững hờ
Vườn hoa năm cũ, hoa mấy độ
Chờ đón xuân nay, vọng Xuân xưa

Chiều nay đốt một nén nhang trên bàn thờ cha mẹ, rót một chén trà giữa đêm Xuân, ngậm ngùi nuốt vội thay lời khấn, lặng lẽ trăng lu …lặng lẽ thầm.

Đây đó xuân về sau bao năm không nhớ nổi, có những niềm đau và vạn điều không nói được, những sự việc không  thể thành lời, tất cả như bóng câu qua cửa sổ…Có những điều không nhớ mà vẫn không quên…

Những con ốc bò ra khỏi vỏ, bơi dạt ghềnh, trôi dạt đất người ta….Nhật ký sang trang mà linh hồn không mới, lặng lẽ từng ngày như bánh xe quay, lặng lẽ viết trãi lòng mình qua từng ngón tay run.
Những con chữ từng ngày viết lại nỗi niềm riêng…viết miệt mài cho bao giờ đến dòng chữ cuối, viết cho mắt mờ cạn ý, kiệt lời, từng nét chữ thấp cao, viết cho đến bao giờ tay run, mực cạn. Viết cho mình đọc và cho một người vẫn đọc.

Và mỗi mùa Xuân về lòng dạt dào niềm nhớ nhung về những mùa xuân năm cũ, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm thật xa, vọng nhớ Xuân xưa khi mỗi lần Tết đến …khi tiết Đông giá lạnh khắp xứ người.

Pháo nổ khắp nơi mừng Tết đến
xuân năm xưa rộn rã  mọi miền
Cánh mai vàng, pháo đỏ  ngoài hiên
Những ngày Tết… gừng cay pháo nổ

xuân đến, xuân đi, không  hò hẹn
Dửng dưng chờ, không thấy  xuân xưa
Quê hương… bên đó xa vạn dặm
Vọng nhớ xuân xưa…nhớ giao thừa

Atlanta  Những ngày cuối năm{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.