Chùm Thơ Hoàng Trọng Qúy

KHÁT CHÁY

Trời cuối thu cơn mưa chiều ngơ ngác
Lá vàng rơi sợi tóc lạnh buồn thiu
Em ùa về những vòng tay bỏng rát
Hương Xưa ơi! Cơn khát cháy bao chiều!

MÊ CUNG

Suối róc rách nghiêng chiều môi em vỡ
Rừng mênh mông khẽ chạm đến vô cùng
Sông đời trôi theo mây ngàn vỗ khúc
Vầng trăng ơi, ta chết lặng giữa mê cung!

ĐỘNG TÌNH

Mắt lúng liếng cười
đồng tiền văng lên núi
Hòn Ông nhìn Hòn Bà
nỗi nhớ vắt qua sông.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.