Quãng Trị Ơi! Miền Trung Nhớ Mãi

Quảng Trị ơi! Bao giờ con về lại?
Đêm nằm mơ thấy phố thị Đông Hà,
Nơi quê nhà, ngày khói lửa chiến chinh,
Cầu Hiền Lương chia đôi bờ Bến Hải…

Quảng Trị ơi! Miền Trung nhớ mãi,
Quê mạ nghèo, áo nâu cũ sờn vai,
Bếp lửa hồng, mùa rơm rạ, sắn khoai,
Ngày nắng cháy, đêm gió Lào thổi rát…

Lúa trổ đồng, hương vàng thơm bát ngát,
Xa ngái rồi, vắng nhịp võng đong đưa…
Nhớ những ngày gian khổ gió mưa,
Con thiếu áo, ba mạ ngồi run đói…

Góc chuối già, rau tàu bay, lục lọi…
Đọt sắn nồng, dằn bụng, tạm qua cơn,
Nồi cháo bồi: măng, chuối, trộn khoai môn…
Thương mệ lắm, chén cơm đầy sắn độn…

Quảng Trị ơi! Nhớ ngày con mới lớn,
Tám tuổi đầu, biết mót lúa, chăn trâu,
Nước lũ về, lòng canh cánh lo âu,
Cơn bão nộ, cuồng phong, đất trời lở…

Quảng Trị ơi! Hồn con đang nức nở,
Biết bao giờ về lại chốn quê xưa?
Đêm mỏi mòn, khắc khoải bóng già nua,
Rời quê mạ, năm con mười bốn tuổi…

Biền biệt quê người, bôn ba giong ruổi,
Ôi, nỗi nhớ nào, da diết, khôn nguôi!
Lòng cứ nhủ, sẽ về thăm quê mạ,
Sống lại những ngày nắng lạ khát khao…

Nằm trên đồi nghe khúc hát Nam Giao,
Tắm lại dòng sông, mưa rào dịu mát,
Ngắm khói lam chiều, mây trôi bàng bạc,
Tìm lại những ngày xao xác, lạc nhau…

Thả mái chèo, khua sóng nước, giăng câu,
Vào thăm Hương Giang, Văn Lâu, ngày cũ,
Ghé quán com nghèo Âm Phủ, chùa rêu,
Xoa dịu nỗi niềm lưu lạc cô liêu…

Quảng Trị ơi! Mây trời xa vời vợi,
Tuyết quê người che phủ kín tim côi,
Làm răng về, ôm lại ánh trăng rơi,
Ôi, quê mạ… ngàn đời tim đau nhói… {jcomments on}

0 thoughts on “Quãng Trị Ơi! Miền Trung Nhớ Mãi

  1. Quốc Tuyên

    Bài thơ thấm đẫm tình quê, Mai Hoài Thu ơi, ráng sắp xếp về thăm quê nhà một chuyến đi nha.

    Reply
  2. Kim Đức

    “Quảng Trị ơi! Bao giờ con về lại?
    Đêm nằm mơ thấy phố thị Đông Hà” (MHT)
    Đêm nằm mơ – để rồi ký ức về quê hương Quãng Trị lại ùa về trong lòng tác giả để tuôn thành những dòng thơ như từng lớp sóng vỗ, hết đợt này đến đợt khác, như nỗi nhớ không có chỗ đến tận cùng:
    “Làm răng về, ôm lại ánh trăng rơi,
    Ôi, quê mạ… ngàn đời tim đau nhói…” (MHT)
    Cám ơn MHT cho thưởng thức bài thơ đầy cảm xúc, thực tả rất chi tiết về quê hương QT. Chúc vui, khỏe.

    Reply
  3. H N Tín

    “Quảng Trị ơi! Nhớ ngày con mới lớn,
    Tám tuổi đầu, biết mót lúa, chăn trâu,
    Nước lũ về, lòng canh cánh lo âu,
    Cơn bão nộ, cuồng phong, trời đất lở…”(MHT)

    Ai cũng có một thời để thương, để nhớ.
    Quê mẹ nghèo sao nỡ bỏ ra đi!

    Bài thơ chân phương và hay lắm MHT.

    Reply
  4. Lê Khánh Luận

    Bài thơ thấm đẫm tình quê, rất hay! cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức. Chúc vui.

    Reply
  5. Nguyễn Càn Tử

    Mai Hoài Thu mến.
    Đông Hà quê mẹ của em anh đã đến nhiều lần sau 1975. Lúc đó Đông Hà chưa mở mang như ngày nay. Ngay thị trấn các con đường còn đầy bụi và Chợ Đông Hà thì lụp sụp với mái tôn thấp nóng nảy. Anh đã ở lại phòng trọ nhiều đêm và ăn quán bên đường vì chưa có nhà hàng lịch sự. Những gì em trăn trở trong thơ đã gợi anh nhớ lại những gì anh chứng kiến và rất thương cảm cho con người và xứ sở nơi đó. Xin được chia sẻ cùng em những quá khứ vô cùng thật mà luôn đau đáu hướng về nơi quê mẹ. Chúc em luôn bình an và hạnh phúc trong những mất mát của cuộc đời.

    Reply
  6. nxđóa

    Quảng Trị ơi! Mây trời xa vời vợi,
    Tuyết quê người che phủ kín tim côi,
    Làm răng về, ôm lại ánh trăng rơi,
    Ôi, quê mạ… ngàn đời tim đau nhói…
    Lòng nhớ quê như tiếng gọi xa vời mà mảnh liệt, xao xót và khắc khoải…
    Quảng Trị vừa trải qua thiên tai bão lũ hãy sắp 1 xếp về thăm 1 lần đi bạn ơi !

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Mai Hoài Thu!
      Cô MHT, tôi đọc thơ cô, tôi hiểu quê hương cô Đông Hà, Quảng Trị đã một thời đói khổ…Cô mới 8 tuổi đã mót lúa chăn trâu. Giờ cô đã thành đạt, sao không về thăm quê nhà? Việt Nam đã mở cửa lâu rồi đâu còn ngăn sông cấm chợ, sao cô ngồi đó mà than vãn? Cô nên trở lại quê hương và xem có làm được chút gì cho quê hương không, kẻo sẽ mang tiếng người con quên nguồn cội cô nhé.

      Thân ái

      Reply
  7. nguyentiet

    Quảng Trị ơi! Mây trời xa vời vợi,
    Tuyết quê người che phủ kín tim côi,
    Làm răng về, ôm lại ánh trăng rơi,
    Ôi, quê mạ… ngàn đời tim đau nhói…

    Nỗi nhớ quê nhà ray rứt lòng và làm đau nhói trái tim người con xa quê MHT.Bài thơ khắc khoải, xót xa quá!

    Reply
    1. Tran kim loan

      Chị cũng thích khổ thơ này & có cảm nhận như nguyentiet dzậy ! bài thơ nhiều cam xúc hay lắm MHT !

      Reply
  8. Thu Thủy

    Thả mái chèo, khua sóng nước, giăng câu,
    Vào thăm Hương Giang, Văn Lâu, ngày cũ,
    Ghé quán com nghèo Âm Phủ, chùa rêu,
    Xoa dịu nỗi niềm lưu lạc cô liêu…

    Quảng Trị ơi! Mây trời xa vời vợi,
    Tuyết quê người che phủ kín tim côi,
    Làm răng về, ôm lại ánh trăng rơi,
    Ôi, quê mạ… ngàn đời tim đau nhói…

    Nỗi nhớ quê hương không bao giờ vơi trong tâm hồn người con xa xứ.

    Reply
  9. Khảo Mai.

    Quảng Trị ơi! Hồn con đang nức nở,
    Biết bao giờ về lại chốn quê xưa?
    Đêm mỏi mòn, khắc khoải bóng già nua,
    Rời quê mạ, năm con mười bốn tuổi…

    Lời thơ thật cảm động….

    Reply
  10. Trần Thu Ba

    Bài thơ Quãng Trị Ơi! Miền Trung Nhớ Mãi của Mai Hoài Thu thấm đẫm tình quê hương. Lời thơ thật tha thiết, rất cảm động!

    Reply
  11. Trần thị Hiếu Thảo

    MHT ơi nhớ QH tháp tùng với chị Thảo đi về một chyến đi Chuyến này về mà không ra ra Huế,chắc nếu có chết không nhắm mắt nha?/ hè hè. Tin không ?/ Sẵn đưa chị ra thăm cầu Hiền Luơng Luôn nhé MHT ơi. Nói đuà mà thật đó. Chị chỉ biết từ Tam kỳ vào Vì Gốc quê chồng chị ở đó trước 75. nên chị Thảo hay ra thăm anh chị… Bài thơ rất da diết với QH .Chúc em vui lên nhé

    Reply
  12. maihoaithu

    Cam on Quy ACE da ghe qua cung chia se noi dau kho cua ” Khuc Ruot Mien Trung”. Cung nhu nhung nguoi con xa xu khac, MHT luc nao cung huong ve noi chon nhau cat ron, long khac khoai se co 1 ngay ve tham lai que huong, uoc mo thi nhieu ma dieu kien, hoan canh thi chua cho phep, trong long buon lam quy vi ah.
    Men chuc Quy ACE luon khoe va luon binh an trong nhung ngay mua gio bao bung tren dat Me.
    Quy men,
    MHT

    Reply
  13. Mộng Vân

    Quảng Trị ơi! Mây trời xa vời vợi,
    Tuyết quê người che phủ kín tim côi,
    Làm răng về, ôm lại ánh trăng rơi,
    Ôi, quê mạ… ngàn đời tim đau nhói…MHT

    Người phương xa ơi! Đất Miền Trung không mỏi
    Vẫn trần mình cặm cụi với gian nan
    Vượt bão giông, tưới mát cả đại ngàn
    Nối sông-biển liền núi non một cõi

    Người dân quê vẫn chân tình thắm chói
    Ngày dầm thân,tối vui ánh trăng vàng
    Dẫu khó khăn nào có tiếng kêu than
    Mong con cháu một ngày mai tươi sáng!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.