Người Phương Xa

Gió bay từ tám phương trời
Gởi trăm ngàn nẻo bao lời nhắn nhau
Mây xa dù có đổi màu
Thì khung trời mộng vẫn đau thắt lòng

Lên voi xuống chó long đong
Có ai thoát khỏi cái vòng nhân sinh
Chỉ còn ru lại chút tình
Mà hôm xưa đôi chúng mình trót mang

Dáng ngoan mười tám dịu dàng
Gót son còn dấu mênh mang in hằn
Có chăng lắm lúc băn khoăn
Người nơi xa lắc có ngăn nổi niềm

Gió hôm nay lạnh bên thềm
Hắt mưa đông ướt- Tàn đêm não nùng
Mưa gieo muôn vạn sầu chung
Khóc ta hai chữ lao lung nhớ người

Da nhăn ta nhớ môi cười
Tóc sương rơi rụng sáu mươi nhớ hoài
Mai kia gởi mảnh di hài
Quê hương xứ lạ có vài người đưa{jcomments on}

0 thoughts on “Người Phương Xa

  1. HOÀNG TÙNG

    Mây xa dù có đổi màu
    Thì khung trời mộng vẫn đau thắt lòng
    Nổi nhớ đáng kinh ngạc đấy Thiên Di!
    Bài thơ như nhắn nhủ ai đó tự phương xa đừng quên…

    Reply
  2. NHÃ ĐOAN

    Nhân sinh quan trong bài thơ như nhắc nhở tôi
    về một ngày xưa thân ái đâu rồi?
    Nơi phương ấy có ai nhớ có ai quên? Như anh đã
    từng đặt câu hỏi “TÔI LÀ AI? AI LÀ TÔI”

    Reply
  3. HWHW

    Gió hôm nay lạnh bên thềm
    Hắt mưa đông ướt- Tàn đêm não nùng
    Mưa gieo muôn vạn sầu chung
    Khóc ta hai chữ lao lung nhớ người TD.PVT

    Bài thơ chứa chất nỗi niềm!Hay!

    Reply
  4. Thu Thủy

    Gió hôm nay lạnh bên thềm
    Hắt mưa đông ướt- Tàn đêm não nùng
    Mưa gieo muôn vạn sầu chung
    Khóc ta hai chữ lao lung nhớ người

    Da nhăn ta nhớ môi cười
    Tóc sương rơi rụng sáu mươi nhớ hoài
    Mai kia gởi mảnh di hài
    Quê hương xứ lạ có vài người đưa

    Bài thơ là một nỗi nhớ vô cùng, với khoảng thời gian trải dài, từ khi còn là cô thiếu nữ cho đến khi đã lục tuần, có lẽ nỗi nhớ cứ âm ỉ trong lòng, chưa thộ lộ cùng người nên vần thơ cứ day dứt mãi, hay lắm anh Thiên Di ơi.

    Reply
  5. nguyentiet

    Lên voi xuống chó long đong
    Có ai thoát khỏi cái vòng nhân sinh
    Chỉ còn ru lại chút tình
    Mà hôm xưa đôi chúng mình trót mang

    Chỉ cần vậy thôi.

    Reply
  6. lamtuannguyen

    “Lên voi xuống chó long đong
    Có ai thoát khỏi cái vòng nhân sinh
    Chỉ còn ru lại chút tình
    Mà hôm xưa đôi chúng mình trót mang”
    Thật hữu lý và giàu tính nhân văn.Chỉ cần chút vậy thôi cũng đủ nhẹ lòng.
    Chúc bạn luôn an vui.

    Reply
  7. Sông Song

    Gom mây từ tám phương trời
    nhờ cơn gió thổi ngàn lời yêu thương
    Nhắn người muôn dặm gió sương
    Tình xưa giăng kín- vấn vương tơ lòng
    Phận đời trôi nỗi- long đong
    Đố ai tránh được bòng bong rối bời?
    Nhân sinh lắm sự đỗi dời
    Còn chăng- sót mảnh tình thời xa xưa
    Thuỡ còn đôi chín- dễ ưa
    Mắt nai- sóng biếc- tâm chưa vướng trần
    Đón đưa ngày đó ân cần
    Đâu ngờ dâu bể xoay vần đôi ta
    Bẻ tình- hai ngã chia xa
    Nhẫm ra- nay đã phôi pha má hồng
    Thuyền đời dạt mấy bến sông
    Vẫn còn nguyên nỗi ngóng trông người về
    vẫn mong nối lại câu thề
    Sánh vai-má tựa- cận kề sớm trưa
    Đông về sưởi ám đêm mưa
    Muộn màng- chớ nỡ xẽ cưa tình nồng!(SS) 😛

    Hiiiiiiiii anh TD 😆 😆

    Reply
  8. Quốc Tuyên

    Da nhăn ta nhớ môi cười
    Tóc sương rơi rụng sáu mươi nhớ hoài
    Mai kia gởi mảnh di hài
    Quê hương xứ lạ có vài người đưa
    Nỗi nhớ ngập tràn, bài thơ hay lắm Thiên Di!

    Reply
  9. lamcamai.

    ” Triệu người quen , có mấy người thân
    khi lìa trần có mấy người đưa…”
    Vây đó anh Thiên Di à !

    Reply
  10. Trương Quỳnh Như

    Mây xa dù có đổi màu
    Thì khung trời mộng vẫn đau thắt lòng
    Chỉ hai câu thôi mà khiến tôi tâm đắc với bài thơ vô hạn.

    Reply
  11. Dạ Lan

    Da nhăn ta nhớ môi cười
    Tóc sương rơi rụng sáu mươi nhớ hoài
    Mai kia gởi mảnh di hài
    Quê hương xứ lạ có vài người đưa
    Ngậm ngùi quá .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.