Thức thời

 

Em tìm chi chữ “chung tình”,
Đời nay bốn bể lưu linh dẫy đầy.
Kẻ ngông ngông giống anh đây,
Suốt đời vốn tính quấy rầy người ta.
“Người” còn được ,quấy cả ma,
Còn không chịu nổi bỏ nhà đi tu.
Cho nên thủng thẳng cuối thu,
Phải duyên kết hợp-ngục tù cũng xong…
Kia rồi “hàm số” long đong,
Nhưng “nghèo” cộng “xấu” bằng không phải  nào?
Nên anh tìm chỗ tự trào,
Để mình còn cớ lao xao với đời.
Không của em,không của tôi,
Sống tình như thế ôi thôi lạ thường.
“Hiện sinh” cách thức thời khuyên!!!{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.