Ta xin đỡ bóng hoàng hôn
Ráng chiều chậm xuống, đêm hôm chậm về
Ta xin rút ngắn lê thê
Cho mong được vẹn, cho thề được trông
Ta xin thu nhỏ số không
Cho ai cũng có thành công trong đời
Ta xin khép lại biển khơi
Cho thuyền cập bến, không trôi xa bờ
Ta xin chận lại ước mơ
Biến thành sự thật nên thơ cho người
Ta xin mở cửa đẹp tươi
Cho người nhân thế mỉm cười trần ai
Ta xin lấp những chông gai
Tang thương đã lắm dặm dài gió sương
Ta xin mở những con đường
Sơn khê thôi khó, bình thường đi qua
Ta xin lợp lại mái nhà
Thời gian mục nát đẫy đà nắng mưa
Ta xin đếm những sao thưa
Mập mờ xa tít, cho vừa bóng đêm
Dù cho một chút ấm êm
Đừng đem đổ xuống dưới thềm giá băng
Dù cho một ngọn hải đăng
Đừng vùi tắt ngấm cản ngăn đi về
Sông dài mới biết bến mê
Biển sâu mới biết bốn bề khó qua
Cuộc đời, mình cũng có ta !
Cho mình góp mặt cùng ta cuộc đời.{jcomments on}