Ở bến Ninh-Kiều

 

Hậu-giang ơi bạc lòng chi đến thế
thuyền trôi đi rồi mãi không về
từng nhánh sông cồn cào theo chuyện kể
Mêkông đắng lòng theo trái tim quê .

Tôi nói thương em theo đoạn sông trôi
những bông lục bình tím màu hoang dại
trôi về đâu mà tê tái
khóc cho người hay cả cho tôi .

Qua cầu Cần-Thơ mà tim buốt lạnh
ai đi đâu bỏ lại nổi nhớ hoài
đường trần xưa đã sầu mọc cánh
để mắt người trong từng giọt mắt ai .

Bến Ninh-Kiều đợi chiều quay về
phương xa bóng người mù mịt
cả đời ai đi không về kịp
em ơi em ! rằng tôi gọi có nghe .

Đi quanh mãi phố đêm ngờ rưng lạnh
mỏi mòn chi cho tội bước chân em
Cần-Thơ ơi tôi mãi đi tìm
bến vắng sông trôi hờ hững .

Tội đò quay về mà không có tôi
em bơ vơ tận đất cuối trời
ngồi đếm lại những tháng ngày xa khuất
thôi hết rồi em , tình của tôi ơi !!!{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.