Chuyện Tình Từ Một Ván Cờ Người

Tân trở lại Đà Lạt vào một ngày cuối thu để thăm đứa em gái út có
chồng ở thành phố này. Và, cũng để tìm Thủy, dù rất mong manh, bởi
cũng đã gần bốn mươi năm đi qua.
Đêm. Lạnh – cái lạnh của một vùng đất được mệnh danh là xứ sở tình
yêu, với sương mù lãng đãng cả một khoảng trời, cả mọi thời khắc. Thật
là thi vị mỗi khi đêm về những mảng trắng mềm như lụa ấy luôn quấn
quyện những đôi tình nhân âu yếm bên nhau trên những đường phố, đồi
dốc, dưới những cây thông, bãi cỏ của thành phố mộng mơ này… Tân mặc
thêm áo khoác ngoài, rảo bộ, và bước vào một quán cà phê trên  đường
Nguyễn Văn Trổi, con đường của một vùng đất mà ngày ấy – Tân, chàng
trai trẻ miền quê nghèo khó ven biển miền Trung đã có một cuộc tình
đẹp, đọng mãi trong ký ức…

Ngày ấy, khoảng đầu tháng chín năm một ngàn chín trăm bảy mươi tư, Tân
là một chàng trai hai mươi tuổi từ Bình Định mang xách lên Đà Lạt học
ban Việt văn của Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Đà Lạt. Một buổi
chiều sương mù giăng thấp dưới những thung sâu của Đồi Cù, Tân đã làm
quen Thủy trên đường Thủy đi học về.
–        Xe Xanh ơi, chờ người ta đi với!
–        Cái anh này vô duyên. Ai quen biết mà chờ cùng đi? Lại kêu
đích tên Xe Xanh nữa chứ! Không lẽ…
–        Anh là người đầu tiên tặng hoa khi em đóng vai Xe Xanh chạy
băng xuống biên trái cùng với tiếng loa phong thanh “chiếu tướng” kết
thúc ván cờ người trước trường Nữ trung học Bùi Thị Xuân cách đây vài
bữa.
Tân vừa nói vừa bước tới đi song song cùng với Thủy.
Tuy hơi lúng túng và có chút ngượng ngùng, nhưng Thủy cũng trấn tỉnh kịp thời.
–        Em nhớ ra anh rồi. Mà sao anh lại đứng ngay chỗ gần em chạy
xuống để vung gươm chiếu tướng kết thúc ván cờ vậy?
–        Anh yêu cái đẹp.
Thủy trố mắt:
–        Anh nói gì em không hiểu?
–        Ván cờ người hôm ấy, bốn cô gái đóng vai bốn con xe đều đẹp.
Nhưng đẹp và dễ thương nhất là con Xe Xanh chiếu tướng kết thúc ván
cờ.
–        Anh lại chọc quê em rồi. Em xấu nhất thì có. – Thủy vừa nói
vừa chạy tới trước, mái tóc dài chấm ngang lưng bay bay trong gió như
một bức tranh mềm mại càng tôn thêm vẻ kiều diễm vốn có của người con
gái vùng đất cao nguyên.
–        Chậm lại Xe Xanh ơi, mà cho anh hỏi, Xe Xanh tên gì vậy?
Thủy quay người lại, đôi má ửng hồng, ánh mắt như cười, rất xinh dưới
ánh nắng chiều.
–        Ở dưới quê của anh có dòng sông không?
Mặc dù hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Thủy, nhưng Tân vẫn vui vẻ trả lời:
–        Có, có chứ! Anh và lũ bạn thường hay tắm sông, vừa mát vừa
thỏa sức vẫy vùng, nhất là những buổi trưa hè.
Tân định nói tiếp thì Thủy đã chen ngang:
–        Anh đang nói đến tên em đấy.
Tân bật cười:
–        Chẳng lẽ em tên Thủy sao?
–        Còn chẵn với lẻ nữa, tên em đấy! – Thủy cười, và Tân cũng
cười. Nắng chiều mát dịu một góc đồi.
Từ buổi chiều hôm ấy, Tân hay đón Thủy mỗi chiều khi Thủy đi học về.
Thế rồi tình yêu như là sợi dây định mệnh buộc chặt hai trái tim tự
nguyện dâng hiến cho nhau. Thủy ở với mẹ. Đó là một người phụ nữ trạc
tuổi gần bốn mươi. Tầm thước và sang trọng. Năm đó, Thủy học lớp mười
một trường Nữ trung học Bùi Thị Xuân, là đứa con duy nhất của một gia
đình giàu có ở trên Đồi Cù. Tân chỉ biết vậy. Anh hạnh phúc được cận
kề bên Thủy, nắm tay nhau tung tăng dưới những thung sâu của Đồi Cù,
dìu nhau từng bước lên những chóp núi cao của Thung Lũng Tình Yêu, tựa
vào nhau dưới cội thông già trao nhau những nụ hôn say đắm, nồng nàn…
Và mãi mãi không bao giờ Tân quên buổi chiều mưa giăng kín cả bầu trời
Đà Lạt. Tân và Thủy phải trú mưa vào một cái hang nhỏ trên Thung Lũng
Tình Yêu. Trong hoang sơ của đất trời, Tân kể cho Thủy nghe một câu
chuyện về một loài chim rất lạ. Chúng sống ở núi rừng nhưng luôn sát
cánh bên nhau, cùng bay lượn bên nhau, nhưng chỉ ở núi rừng chứ không
vào thành phố. Có lẽ chúng nó sợ nơi con người đông đúc sẽ nguy hiểm
khó lường. Cuộc sống của chúng đang bình yên, thì một ngày kia con
chim mái bị trúng đạn của người đi săn, con chim cồ thét vang thảm
thiết cả núi rừng, nó lao xuống gắp bạn tình bay mất. Mấy ngày sau,
người ta phát hiện xác hai con chim ấy ở trong cái hang nhỏ này.
–        Em thấy lạnh quá. Nghe chuyện anh kể, em lại liên tưởng…
Thủy nép sát vào người Tân như để tìm hơi ấm và sự che chở từ nơi anh.
Trong hoang vắng của núi rừng cùng với cơn mưa dai dẳng bên ngoài, Tân
ghì chặt Thủy với một nụ hôn nóng bỏng không thể nào cưỡng nổi. Hơi
thở của Tân và Thủy mỗi lúc càng gấp gáp hơn. Và, những giây phút hồng
hoang đã được thăng hoa đến tuyệt đỉnh của tình yêu… Cánh hoa trinh
nguyên yếu đuối, mỏng manh đã không thể chống đỡ cơn lốc của dục vọng
mang tính bản ngã của hai sinh linh bé bỏng với sự đồng lõa vô tình
của không gian vốn dành riêng cho những đôi tình nhân.
Đất trời yên tĩnh. Mưa tạnh. Gió ngừng. Tựa vào vai Tân, Thủy khóc,
những giọt nước mắt của người con gái lần đầu tiên làm chuyện vợ
chồng. Tân im lặng, ôm lấy Thủy. Anh xấu hổ với tình yêu của Thủy, đã
giẫm đạp lên sự trong trắng của người con gái anh yêu.
Tiếng Thủy nói nhỏ bên tai:
–        Anh hãy hứa với em, chúng ta sẽ giống đôi chim lạ như anh vừa
kể cho em nghe, luôn yêu thương em dù mai này đời có ra sao, nghen
anh.
Tâm trạng của Tân bây giờ như một kẻ tội đồ. Anh đưa tay gỡ những cộng
tóc rối của Thủy:
–        Anh sẽ mãi yêu thương em. Khi ra trường, anh sẽ xin “đưa nàng
về dinh”, em nhé.
Thủy cười, một nụ cười hồn nhiên, trong suốt, nắm chặt tay Tân với
niềm tin được anh chăm sóc, cận kề đến cuối cuộc đời này.
Và đó là những ngày tháng Tân và Thủy thấy mình thật hạnh phúc. Hai
người như sờ nắm được tình yêu đang đến với mình, hay đến với những
giấc mơ đẹp… Đất trời như nồng ấm hơn, cỏ cây hoa lá như lung linh rực
rỡ hơn.

Thế nhưng, cuộc sống luôn biến đổi mà con người không thể tính hết
được. Một buổi sáng, Tân vừa bước ra khỏi phòng trọ để đi học thì thấy
một phong thư rớt  trước cửa. Những con chữ như nhảy múa trước mắt
Tân. Anh không tin vì quá bất ngờ.
Anh yêu,
Cảm ơn anh đã đến với em, đã cho em những ngày tháng thật đẹp. Em vẫn
mong Đồi Cù cứ mãi là những chiều sương mù lãng đãng dưới thung sâu có
một anh chàng níu bước chân em, và đi vào giấc ngủ của em như một
chàng hoàng tử hào hoa. Và, em vẫn mong, cành hoa anh tặng em khi con
Xe Xanh chạy xuống chiếu tướng kết thúc ván cờ, mãi mãi xanh tươi như
tình anh dành cho em. Rồi một ngày có thể anh sẽ quên em chạy theo một
bóng hình nào đó, nhưng với em, cái buổi chiều trên Thung Lũng Tình
Yêu, là kỷ vật vô giá mà Tạo hóa đã ban tặng cho em. Em sẽ mãi trân
quý và gìn giữ vì với em đó là báu vật làm sính lễ của tình yêu…
Cái anh chàng đáng ghét ơi, có một chuyện rất quan trọng lẽ ra em phải
nói với anh. Nhưng, em suy nghĩ mãi, cuối cùng em muốn dành cho anh sự
bất ngờ, và em cũng muốn anh đón nhận nó trong sự hoàn hảo của một
ngày thật đẹp, anh nhé. Tạm biệt anh!
Hôn anh trong dịu ngọt, nồng nàn!
Em Xe Xanh.

Không một lời giải thích. Tân cũng không biết Thủy đi đâu, làm gì? Anh
vội chạy lên nhà Thủy trên Đồi Cù. Cổng khóa, nhà đóng kín, không một
bóng người. Con chó berger thường hay quẩy đuôi mừng mỗi khi Tân đến
chơi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu hết. Trạng thái con người Tân như rơi
vào khoảng không. Anh như con chim lẻ loi tội nghiệp với vết thương
quá nặng, đau đớn, rên rỉ giữa những hàng thông…
Miên man về dĩ vãng của một thời, Tân lại rời quán cà phê, lững thững
bước ra đường. Cái lạnh của Đà Lạt về khuya không dễ chịu như hồi Tân
còn trẻ. Hồi đó, cứ đến năm giờ sáng, khi chuông đồng hồ đổ báo thức,
Tân và bè bạn ở cùng phòng trọ chạy ra Đồi Cù chia phe đá bóng, mặc dù
phải nói là sương mù còn dày đặc. Sau đó lại còn tắm rồi mới ăn sáng
và đi học.
Chiếc xe taxi rà lại và mời gọi, Tân bước lên. Thành phố với lối kiến
trúc cổ kính và quý phái, nên có thời người ta vẫn gọi Đà Lạt như là
một Parisnhỏ – đang đi vào khúc cuối của đêm với giấc ngủ bình an.

Nhớ lại cách đây mấy ngày, Tân chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết để đi
Đà Lạt thăm đứa em gái út. Tình cờ trong quyển sách cũ rớt ra tấm thẻ
sinh viên của Tân hồi học ở Đà Lạt, và một lá thư của Thủy viết cho
Tân nhân  ngày cô về quê ngoại ăn giỗ. Chữ của Thủy chân phương, đẹp
tuy có một số chỗ bị mờ đi theo thời gian.

Thị trấn Liên Nghĩa, ngày… tháng…năm

Anh yêu,
Đang ngồi tại nhà ngoại viết thư này cho anh. Đang nghĩ gì đó, cho anh
một nháy mắt tuyệt vời! Em mãi nhớ một buổi chiều mưa, anh cho em làm
người lớn! Nhớ không anh? Chịu nghe! Ghét anh số một!…

Đây là lá thư mà Tân đã nhiều lần tìm kiếm vì anh nhớ có ghi địa chỉ
của Thủy, để qua đó có thể lần tìm được nơi ở của Thủy. Người ta bảo,
phàm việc gì cũng có duyên của nó. Ôi, đớn đau thay, chỉ tìm một cái
tên trong một lá thư mà cũng mất đến ba mươi bảy năm mới đủ duyên sao?
Hai chữ Liên Nghĩa như cái tát mạnh giáng vào mặt Tân. Anh lảo đảo,
không tin vào mắt mình. Trời ơi, vô hình trung, anh lại trở thành
người vô tình đến gần bốn mươi năm như vậy? Thủy ơi, anh sẽ tìm em.
Nhất định thế, Xe Xanh của anh ơi!

Trở lại Đà Lạt sau gần bốn mươi năm, những ký ức về tình yêu một thời
với Thủy tràn về thật mãnh liệt. Người ta có thể vứt đi những kỷ vật
tình yêu của một thời tuổi trẻ để tạo sự an toàn cho cuộc sống hôn
nhân mực thước. Nhưng mấy ai lại có thể quên được những ký ức đẹp,
lãng mạn duy nhất của đời mình với bao dấu yêu, tiếc nuối, xót xa…

Ngày ấy, khi Tân chưa thoát ra được nỗi buồn vì sự biến mất của Thủy,
chưa có một hướng nào để tìm được Thủy, nghe một lời giải thích – thì
chỉ một tuần sau, vào những ngày đầu tháng ba năm một ngàn chín trăm
bảy lăm, thành phố Buôn Ma Thuột được giải phóng. Viện Đại học Đà Lạt
thông báo cho sinh viên nghỉ học vì chiến sự đang xảy ra rất gần với
Đà Lạt, hơn nữa cũng không ai tính được sự lan rộng của chiến tranh
đến mức nào. Thế là Tân lại cùng bè bạn hối hả về quê.
Chiến tranh kết thúc. Tân tham gia công tác địa phương, rồi cưới vợ,
sinh con, bận rộn chuyện cơm áo gạo tiền. Thoáng chốc mái đầu sợi đen
đã dần ít hơn sợi trắng. Thời gian như lưỡi dao nghiệt ngã cắt nát
những ngày tháng cũ, đẩy con người đi về phía trước với những tính
toán của tiền bạc, công danh, địa vị, sự nghiệp. Tân đã lao vào vòng
xoáy ấy cho đến khi anh nghỉ hưu sớm theo chế độ mất sức trước hai
năm. Có thể đối với người khác, nghỉ hưu sẽ làm hụt hẫng về tâm lý,
không còn quyền lực không còn người cung phụng mời bia, rót nước bưng
trà tới tận tay…nhưng với Tân thì thoải mái hơn vì anh chỉ là một
phóng viên của đài truyền thanh huyện không hơn không kém. Và, điều
quan trọng, Tân được sống trọn vẹn với gia đình, đặc biệt là có thời
gian rỗi rãi nhiều hơn để chơi cờ, một hoạt động mà anh rất thích từ
thời trai trẻ. Những người trong huyện thường gọi anh là Tân cờ xanh,
bởi lúc nào, chơi với ai, dù lớn hay nhỏ, anh vẫn chọn quân xanh. Mọi
người hỏi vì sao, anh chỉ cười, không nói gì. Có điều so với pháo mã
thì anh sử dụng nước đi của con xe điêu luyện hơn, và thường nó là con
chủ bài để kết thúc ván cờ đem phần thắng về cho anh. Người chơi biết
thế mạnh của anh như vậy nên thường tìm cách thí xe để triệt hạ nanh
vuốt của anh, nhưng anh luôn một mực tránh né. Đến nỗi có người nói
vui, con xe xanh giống như người yêu của anh nên anh mới tưng tiu như
thế. Một câu nói vui rất vô tình, nhưng với Tân là cả một khoảng trời
yêu không thể nào quên, nhất là buổi đánh cờ người ngày nào đã đưa anh
đến với Thủy, con Xe Xanh định mệnh. Gần bốn mươi năm trôi qua, Tân
chưa thấy ở đâu tổ chức được những lần đánh cờ người như trước sân
trường Nữ trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt năm ấy. Hai kỳ thủ ngồi trên
chòi cao. Người đọc trên loa phóng thanh vang dội hùng hồn. Đội hình
được trang bị quần áo, giày, mũ nón, gươm giáo đẹp, bài bản như trên
sân khấu hát bộ Khu Năm. Tướng ngồi Long Ngai có lọng che nhung gấm;
sĩ tượng áo mão cân đai đề huề, tay cầm sách tay cầm binh thư; xe pháo
mã tư thế sẵn sàng ra trận mạc tay côn tay kiếm oai hùng; trấn ải biên
cương là giàn chốt trung thành chỉ có tiến bước chứ không lùi…Đặc biệt
lôi cuốn và hấp dẫn là người điều khiển trống trận. Mỗi cách đi của
mỗi con cờ đều có lối đánh nhịp trống khác nhau. Và đẹp nhất là những
con xe. Ôi cái con Xe Xanh như là định mệnh!

Sáng sớm hôm sau, Tân leo lên chiếc xe đò tuyến Đà Lạt – Đức Trọng về
thị trấn Liên Nghĩa để tìm Thủy. Bao nhiêu năm vật đổi sao dời, biết
Thủy có còn hay đã mất? Dù việc gặp Thủy, hy vọng chỉ là đóm lửa nhỏ
thôi, nhưng Tân thấy bồi hồi khác thường. Tạo hóa khéo bày trò tan
hợp, hợp tan. Mọi việc trên đời đều có chữ duyên của nó. Chẳng phải
người xưa đã nói đấy sao!
Ở thị trấn Liên Nghĩa này, hầu như ai cũng biết Thủy, bởi cô thừa
hưởng một gia tài kếch xù từ người mẹ để lại sau khi bà qua đời cách
đây ba năm. Tuy nhiên, cô sống khép kín, ít ra ngoài. Hàng xóm chỉ
biết Thủy về sống ở đây khoảng hai tháng trước ngày miền Nam hoàn toàn
giải phóng năm một ngàn chín trăm bảy lăm. Ba Thủy mất vì tai nạn giao
thông khi Thủy chưa đầy tháng, để lại mẹ con cô một sở laghim phía tây
huyện Đức Trọng có trên hằng trăm công nhân lao động chăm sóc thường
xuyên mỗi ngày. Được sinh ra trong một gia đình chịu ảnh hưởng sâu sắc
triết lý Khổng Mạnh, mẹ của Thủy không đi bước nữa mặc dù lúc ấy bà
còn rất trẻ và không ít đàn ông ngưỡng mộ sắc đẹp của bà cũng như dòm
ngó cái tài sản mà bà đang thụ hưởng. Là phụ nữ, bà cũng thấm thía với
cái lạnh của phố núi cao nguyên lúc đêm về, đông tới, một mình một
bóng với nỗi khắc khoải cô đơn. Bà cũng rất cần một bàn tay đủ ấm để
tựa vào cùng năm tháng đi qua. Thế nhưng bà đã vượt qua được, bởi bà
đã có Thủy, cái cục cưng quý nhất của cuộc đời bà. Khi phát hiện Thủy
có thai, bà bàng hoàng, chết lặng. Bà không đủ can đảm để nhìn thẳng
vào mặt Thủy. Tâm trạng bà bấn loạn. Căn bệnh mất ngủ lại tái phát.
Biết không thể để tình trạng này kéo dài, bà quyết định là cần nói
chuyện với Thủy, đứa con gái duy nhất và yêu quý của bà. Đó là vào một
buổi tối sau khi cơm nước xong, bà bảo:
– Thủy à, mẹ có chuyện cần nói với con.
– Dạ, thưa mẹ.
Mẹ Thủy đi thẳng vào vấn đề:
–        Con có thai được mấy tháng rồi?
–        Dạ…sao… mẹ… biết…? – Thủy cúi mặt, ấp úng, lo sợ.
–        Mẹ là phụ nữ mà. Hơn nữa, sao mẹ lại không quan tâm chăm sóc
con gái của mẹ.
Thủy bật khóc và ôm chầm lấy mẹ.
–        Xin mẹ tha thứ cho con. Con đã làm mẹ xấu hổ. Nhưng, mẹ ơi,
con yêu anh ấy…
Dù nát cả ruột gan, nhưng mẹ Thủy hiểu rằng sẽ rất là nguy hiểm nếu bà
không có cách xử lý đúng mực.
–        Con không phải lo cho mẹ. Chuyện đã xảy ra rồi. Vấn đề bây
giờ là phải lo chuyện đứa bé trong bụng con để ngày sinh nở được xuôi
thuyền mát mái.
Một mình nuôi Thủy từ đỏ hoi hói đến giờ này, bà hiểu Thủy còn quá
trẻ, chưa đủ các yếu tố cần thiết để làm mẹ. Nhưng, là phụ nữ, sao bà
lại không thấy được tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho đứa
con yêu quý của mình như thế nào! Hơn ai hết, bà phải ở bên cạnh, trực
tiếp chăm sóc Thủy, và bà quyết định đưa Thủy về Liên Nghĩa – nơi Thủy
cất tiếng khóc chào đời mười tám năm về trước, với cầu mong con gái bà
được mẹ tròn con vuông. Đêm ấy, trăng giữa tháng, tròn đẹp, lung linh
tỏa sáng trên các cành thông và cả những thung sâu của Đồi Cù.

Thằng bé Kỳ được sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc, nâng niu của mẹ
và bà ngoại nhưng lại giống Tân như cắt để, nhất là đôi mắt. Nó nói
đâu thì con mắt theo đó, rất quyến rũ, nhất là khi nó bước vào tuổi
mười chín, hai mươi. Tính tình hoạt bát, đàn hát lại rất hay.
“Trời ơi, giống sao mà giống quá chừng!” – Thủy nói, cười mà mắt cô đỏ
hoe mỗi khi nhìn Kỳ.
–        Má nhớ ba rồi đó nghen!- Kỳ trêu mẹ.
–        Nhớ cái thằng cha mầy. Chỉ giỏi chọc mẹ! – Những lần như vậy
thì hai mẹ con cùng cười. Rồi lần nào cũng như lần nào, sau đó ít
phút, Thủy bước sang bàn thờ đốt nhang khấn vái hay thầm thì một điều
gì đó…
Năm nay Kỳ đã ba mươi tám tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản
trị kinh doanh, lập công ty kinh doanh rau và các loại hoa quả đặc sản
của Lâm Đồng, đưa về tiêu thụ các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vợ Kỳ cũng là dân Quản trị kinh doanh sau anh hai khóa. Vợ chồng Kỳ
chỉ có một đứa con gái hiện đang học lớp chín.

Sau khi người giúp việc mở cổng cho Tân vào, Thủy mời khách sang phòng
bên. Tim Tân như loạn nhịp. Thủy không khác nhiều so với ngày xưa. Tóc
vẫn chấm ngang lưng. Sang trọng. Chỉ có điều bước chân của Thủy đã
chậm. Ánh mắt cũng không còn long lanh như ngày nào. Với Tân, đây
không phải là mơ, mà đây là hình hài bằng xương bằng thịt cụ thể của
Thủy đang hiện hữu trước mắt anh. Tân cố giữ thăng bằng của đôi chân.
Ôi, cái thằng Tân ngày nào chở Thủy bằng chiếc xe đạp mini từ ngã tư
Phù Đỗng Thiên Vương lên tới cổng Viện Đại học Đà Lạt cao chót vót
không biết mệt, giờ lại yếu thế sao? Tân tự trấn tỉnh mình phải thật
bình tĩnh, không được xúc động mạnh.
–        Mời ông ngồi. – Thủy nói chậm rãi.
–        Cảm…ơn…- Tân lúng túng và bập bẹ như trẻ con.
Khi Tân ngồi xuống và lấy kính ra, Thủy tái mặt, run người vì đã kịp
nhận ra anh.
–        Trời, anh Tân! Anh còn sống sao?
Thủy nhào tới ôm lấy Tân, hai bàn tay run lẩy bẩy đập đập vào lưng
Tân, nói trong nước mắt nghẹn ngào:
–        Sao đến bây giờ anh mới tìm em? Anh không nhớ em sao?
Ba mươi bảy năm mới gặp lại, Tân và Thủy như chết lịm trong vòng tay
của nhau. Thời gian như ngừng lại, không gian cũng tĩnh lặng thật diệu
kỳ, như trân trọng, tôn vinh những giây phút tuyệt đẹp của tình yêu và
hạnh phúc con người. Ba mươi bảy năm mới gặp lại, Tân không chỉ nghe
Thủy kể chuyện mà Tân còn nghe Thủy trâm trết những buồn vui như đứa
trẻ lên ba với chừng ấy năm dài đằng đẵng. Và, giờ phút ấy Tân mới
biết “cái buổi chiều mưa anh cho em làm người lớn”, anh có được một
cậu con trai thật đáng yêu. Lại có dâu, và cháu nội cũng đã học đến
lớp chín rồi. Thủy cho biết, vợ chồng Kỳ cùng đứa con gái đang thăm
chơi nhà người anh họ tại Sài Gòn, tối nay sẽ về đến.
–        Thủy à, để anh lên nhà trên thắp cho mẹ nén nhang.
Thủy cười, một nụ cười rất hạnh phúc, cầm tay Tân dắt qua phòng bên.
Thủy đốt nhang đưa cho Tân và đứng bên cạnh, khẽ nói:
–        Nếu mẹ còn sống vài năm nữa được gặp anh thì mẹ vui biết
chừng nào. Mẹ thường hay nhắc đến anh và bảo rằng, nó đẹp hơn con gái
của mẹ đấy.
–        Ờ mà em, cái bàn thờ ở gần bên mẹ là của ai vậy?
–        Anh lại giở ra xem thử. – Thủy cười ra vẻ bí mật.
–        Ủa, hình của anh tặng em đây mà!
–        Chứ còn ai nữa!
–        Em nghĩ anh đã chết rồi sao?
Thủy cười:
–        Chuyện là thế này, khi Viện Đại học Đà Lạt cho nghỉ học, sinh
viên lục đục kéo nhau về quê, nhưng xe khách phải dừng tại Đại Lãnh vì
hai bên đang đánh nhau trên đèo Cả. Trong số các ghe máy đưa sinh viên
qua Tuy Hòa bằng đường biển có một chiếc bị sóng thần gần cửa Đà Rằng
nhận chìm không một người sống sót, trong đó có tên anh. Mẹ được tin
đó nhưng giấu không cho em hay vì sợ em xúc động mạnh sẽ nguy hiểm đến
bào thai chỉ mới gần ba tháng. Đến hôm tổ chức thôi nôi cho thằng Kỳ,
mẹ mới nói cho em biết. Em ngất luôn trong tay mẹ. Sau khi ở bệnh viện
về, em xin phép mẹ cho em lập bàn thờ anh. Em nói với mẹ, anh đã là
chồng em. Mẹ khóc, em cũng khóc. Số phận nghiệt ngã đã đến với hai
người phụ nữ trong một mái nhà.
–        Đúng là anh có lỗi với mẹ con em quá nhiều.
–        Anh không nên tự dằn vặt mình. – Thủy vừa nói vừa dẫn Tân dạo
quanh khu vườn phía sau nhà. Những con chim nhỏ trong các cái lồng mà
thằng Kỳ mua tận trên Đà Lạt, treo dọc theo mái hiên đua nhau cất
tiếng hót rộn ràng – Tối nay tụi nó về, anh sẽ gặp “bản sao” của anh,
con dâu và cháu nội, mặc sức mà cha cha con con, ông ông cháu cháu
nhé…Riêng từ giờ đến lúc ấy, anh phải ở bên em, nghe em kể chuyện, nhổ
tóc bạc cho em, và…hôn em như ngày xưa vậy. Anh biết không, em luôn mơ
ước cùng anh bước vào thềm nhà cưới, được cùng anh động phòng hoa chúc
đêm tân hôn, hưởng tuần trăng mật bên nhau ngọt ngào…Những điều rất
đỗi bình thường ấy đến với bao người, nhưng em lại không có…
Giọng nói của Thủy như nhòe đi. Tân ôm sát cô vào lòng. Ngực anh thấm
đẫm những giọt nước mắt của Thủy. Ngôn ngữ của Tân như bất lực trước
độ rung không dứt với bao cung bậc của một trái tim khát khao được yêu
sau gần bốn mươi năm – dữ dội, nồng cháy, thiết tha…
Thủy lại thủ thỉ:
–        Đêm nay anh hãy thức cùng em, lấy tay làm gối cho em nằm, như
chồng yêu vợ, anh nhé!
–        Ừ, anh cũng thèm được như vậy. – Tân cười.
–        Và, có một điều này em phải nói với anh. Có thể anh đã có một
gia đình đầm ấm, nhưng em chỉ có một người chồng là anh, ba của thằng
Kỳ. Anh hãy điện về ngoài đó trao đổi, và sắp xếp để con, dâu, cháu
cùng đi với anh về thăm và biết mặt ông bà, dòng họ. Phần em thì chờ ý
kiến “bí thư” của anh vậy. Em là phụ nữ nên em hiểu, phụ nữ phức tạp
lắm! Hơn nữa một mình em nuôi con cũng quen rồi. Riêng ngày giỗ ngoại
thằng Kỳ, anh cố gắng tìm mọi cách sắp xếp lên cho con nó thấy ấm
lòng. Mà em cũng đỡ nhớ…
Nghe những lời như cắt ruột để ra của Thủy, trái tim Tân như đau thắt
từng cơn. Bởi Tân hiểu, đó là thực tế của cuộc sống không thể phủ
nhận. Thủy luôn chịu và nhận thiệt thòi về mình. Dù cô không giành
giựt của ai cả, nhưng định mệnh khắc nghiệt lại cướp đi của cô ước mơ
bình thường của người con gái như cô vừa nói với anh – là được bước
vào thềm nhà cưới, được động phòng hoa chúc đêm tân hôn, được hưởng
tuần trăng mật, được vun bén, chăm sóc tình yêu đầu đời đơm hoa kết
trái… Tân nghĩ, nếu người phụ nữ chung sống với anh hơn ba mươi năm
qua thực sự yêu thương anh, thấu hiểu mối tình  thời trai trẻ của anh
trên đất cao nguyên này, đó là sự cảm thông từ một tấm lòng nhân hậu,
thì phần nào cũng làm vết thương của Thủy bớt đau nhức hơn. Và phần
còn lại của cuộc đời này, cuộc sống của anh sẽ thanh thản và nhẹ
nhàng.
Mặt trời đã đứng bóng. Tân biết, anh không được như vậy. Bởi anh đang
ở bên kia sườn dốc của cuộc đời.  Có lẽ anh không còn đủ sức với một
việc được bắt đầu quá muộn này. Nhưng trong trái tim anh vẫn tin vào
vòng tay của sự bao dung và rộng lượng không chỉ cho riêng Thủy, mà
còn cho anh, và để cho cả những đứa con của anh do hai người phụ nữ
sinh ra được bên nhau  trong tình thương mến thương, tình ruột thịt.
Người đời sẽ chê trách, thậm chí nguyền rủa anh vì sự vô tình, nhưng
các con của anh không có lỗi. Rồi đây anh phải đối diện với thực tế,
nhưng trong anh cứ dâng lên một nỗi khát khao cháy bỏng, bởi anh nghĩ
sự yêu thương luôn làm cho con người hạnh phúc!{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.