Một Cuộc Gặp Gỡ

Truyện ngắn của Katherine Mansfield

Chuyển ngữ : Trần Ngọc Phương

Katherine Mansfield (1888-1923) Nhà văn nữ hàng đầu của New Zealand.
Sớm có năng khiếu văn chương từ nhỏ, truyện đầu tiên viết lúc lên 9 và
đạt giải nhất ở trường. Đến London học ở Queen’s College về nước và
bắt đầu viết truyện ngắn. 1908 trở lại Anh gặp và kết bạn với những
nhà văn nổi tiếng đương thời như là D.H. Lawrence, Vỉginia Woolf. Bà
đi du lịch nhiều nơi kết hợp với chữa bệnh lao ở: Anh, Pháp , Đức, Bỉ,
Thuỵ Sĩ…Tập truyện nổi tiếng của bà: The Garden Party 1922, Bliss
1923, với lối viết nhẹ nhàng sinh động, bà được coi là một Chekhov
trong văn học Anh.

Rồi sáu năm sau, cô gặp lại hắn. Hắn ngồi trên một trong số những
chiếc bàn tre, được trang trí bằng một lọ hoa nhật, có cắm cành Thuỷ
Tiên giấy hoa vàng. Trước mặt hắn là một đĩa trái cây đầy ắp. Hắn đang
ngồi bóc vỏ cam với lối bóc vỏ rất là cẩn thận – một đặc trưng của
hắn. Cô nhận ra hắn ngay.

Chắc hắn phải sửng sốt khi nhận ra cô, vì hắn nhìn lên và bắt gặp ánh
mắt của cô. Nhưng lạ thay! Hắn không nhận biết cô. Cô mỉm cười. Hắn
cau mày. Cô đi về phía hắn. Hắn nhắm mắt lại trong chốc lát rồi mở ra
và mặt sáng lên, như thể, hắn đã đánh lên một que diêm trong phòng
tối. Hắn đặt quả cam xuống và đẩy lui chiếc ghế. Cô rút bàn tay nhỏ,
ấm, ra khỏi găng và trao cho hắn.

– Vera! Hắn thốt lên – Lạ chưa. Thật là trong chốc lất anh không nhận
ra em. Em ngồi xuống đây. Ăn trưa chưa? Dùng ít cafe nhé?

Cô do dự, nhưng dĩ nhiên có ý muốn.

– Vâng, cho em cafe – Cô ngồi xuống đối diện hắn.

– Em đã thay đổi nhiều, thay đổi rất nhiều – Hắn nói và nhìn cô hau háu.

– Thật vậy sao? – Cô nâng mạng che mặt lên và mở khuy cổ chiếc áo lông
– Em cảm thấy không khoẻ lắm. Em không chịu được cái thời tiết này.
Như anh biết đấy!

– À vâng. Em ghét cái lạnh.

– Kinh khiếp nó – Cô rùng mình – và điều tồi tệ nhất là người càng
già, thì càng thấy …

– Xin lỗi – Hắn cắt ngang lời cô, gõ tay lên bàn gọi người hầu – Làm
ơn, cho ly cafe và ly kem – rồi xoay qua cô – Em ăn cái gì đi nhé?
Trái cây chẳng hạn. Ở đây trái cây rất tuyệt.

– Không, cảm ơn. Em không ăn gì.

– Nếu vậy thì ổn rồi – Hắn cầm quả cam lên cười, nụ cười cởi mở có
chút bóng gió – Em đang nói: Người càng già càng thấy …

– Lạnh hơn – Cô cũng cười. Và cô nghĩ, cô đã nhớ giỏi làm sao, cái trò
chơi khăm của hắn – trò chơi cắt ngang lời – cái lối thường làm cô cáu
tiết của sáu năm về trước. Lúc ấy, cô thường quen cảnh ngay giữa lúc
cô đang nói, bất thình lình hắn áp tay lên môi cô và quay đi nơi khác
như đang chú ý đến một điều gì. Sau đó hắn bỏ tay ra và cười, cũng vẫn
nụ cười nhẹ nhàng khá cởi mở như thế, buộc cô phải chú ý hắn thêm lần
nữa…Nào, ổn rồi, chúng ta sẵn sàng.

– Lạnh hơn! – Hắn lập lại lời cô và cười theo – À à. Em vẫn còn cái
lối diễn tả như thế. Một điều nữa em không thay đổi chút nào: Giọng
nói vẫn tốt, cách nói vẫn hay.

Rồi hắn trở nên rất nghiêm trang. Hắn chồm người về phía cô, cô ngửi
thấy mùi cay nồng của vỏ cam, hắn nói:

– Em chỉ cần nói một câu. Anh nhận ra giọng nói của em ngay trong số
những giọng khác. Anh không biết là cái gì – anh thường tự nhủ – làm
giọng em …ám ảnh kí ức anh như thế. Em có nhớ chúng mình trải qua
một buổi chiều đầu tiên nơi công viên Kew không? Em đã ngạc nhiên vì
anh chẳng biết gì về tên các loài hoa nào cả. Anh hoàn toàn không hiểu
những gì em kể. Anh chỉ nghe thấy chất giọng dịu dàng, ấm áp. Thật là
kì lạ, anh tưởng tượng ra những màu sắc rực rỡ – khi nghe giọng em kể:
Cây phong lữ, cúc vạn thọ, cỏ roi ngựa. Anh cảm thấy ba từ đó là tất
cả, và là tất cả những gì còn nhớ được của giọng nói tuyệt vời…Em
còn nhớ buổi chiều hôm đó không?

– Ồ vâng. Nhớ rất rõ.

Cô hít nhẹ một hơi dài như thể cành thuỷ tiên giấy trên bàn thơm quá
không chịu nổi. Tuy vậy, điều còn giữ lại trong tâm trí cô về buổi
chiều đặc biệt ngày hôm ấy là cảnh tượng thật buồn cười trên bàn trà.
Có rất nhiều người đến dùng trà ở ngôi Tháp Chùa Tàu, nhìn hắn xử sự
như một tên điên với bầy ong – tức giận vồ đập chúng, xua đuổi chúng
đi bằng cái nón rơm, và điên tiết lên một cách không đáng nguyên cớ.
Những kẻ ngồi uống trà đã cười thầm thích thú làm sao, và cô phải chịu
đựng như thế nào.

Nhưng bây giờ khi nhắc lại, kí ức đó đã phai nhạt. Điều hắn nói là
thực. Vâng, đó là buổi chiều kì diệu, đầy những cây phong lữ, vạn thọ,
cỏ roi ngựa, và… nắng ấm. Tư tưởng cô nấn ná lại ở hai từ cuối như
thể cô đang hát.

Một kí ức khác được mở ra trong niềm nở. Cô thấy mình ngồi trên đám
cỏ. Hắn nằm bên cạnh. Sau một lúc lâu im lặng, thình lình hắn lăn tròn
người và gối đầu vào lòng cô.

– Anh ước gì – Hắn nói, giọng trầm đục – Anh ước gì anh dùng phải
thuốc độc và sắp chết bây giờ đây.

Vào lúc đó, một cô bé mặc đồ trắng ôm nhánh bông súng dài ướt đẫm,
chạy lách qua từ phía sau bụi cây, cô bé nhìn họ chằm chằm rồi thụt
lùi trở lại, nhưng hắn không thấy. Cô cuối xuống người hắn.

– À. Tại sao anh lại nói thế? Anh không được nói như vậy đấy nhé!

Hắn rên rỉ, cầm tay cô đặt lên má.

– Tại vì, anh biết anh sẽ yêu em rất nhiều – rất, rất nhiều, và anh sẽ
chịu đựng khủng khiếp như thế nào. Vera. Bởi em chưa bao giờ có ý yêu
anh.

Bây giờ, hắn chắc hẳn trông khá hơn nhiều nếu so với lúc ấy. Hắn đã
mất tất cả những rụt rè mơ mộng vẫn vơ. Bây giờ, hắn có cái vẻ của một
người đã tìm thấy chỗ đứng trong cuộc sống. Đầy tin tưởng và sự tự
tin, mà điều này có thể nói là có gây ấn tượng. Hắn chắc hẳn cũng đã
làm ra được nhiều tiền. Áo quần hắn trông rất đáng nể. Ngay lúc đó,
hắn rút trong túi ra một hộp thuốc lá Nga.

– Em hút thuốc lá nhé.

– Vâng – Cô ngó thoáng qua – chúng trông có vẻ khá ngon.

– Anh tin chắc rằng nó ngon. Đó là hàng đặt, anh đặt cho người ta làm
ở đường St Jame. Không giống như em, anh rất ít hút thuốc, nhưng khi
đã hút thì phải là thuốc thơm và ngon. Hút thuốc không phải là thói
quen của anh. Nó là một xa xí phẩm như là nước hoa vậy. Em còn thích
nước hoa chứ? Lúc anh ở Nga…

– Anh thực sự có đến Nga sao? Cô cắt ngang.

– Ồ, vâng. Anh ở đó hơn một năm. Em còn nhớ chuyện chúng mình thường
hay bàn về những chuyến đi đó sao?

– Không, em không quên.

Hắn ngã người ra sau ghế, nửa như hơi cười lạ.

– Đừng tò mò nhé. Anh thật sự đã thực hiện hầu hết những chuyến du
hành mà chúng ta từng hoạch định. Vâng, anh đã tới tất cả những nơi
chúng ta bàn đến, và lưu lại đó lâu, đủ để – như người ta thường nói –
‘ngấm hơi’ ở đó. Thực ra, anh đã có những chuyến du lịch trong suốt ba
năm qua. Tây Ban Nha, Corsica, Siberra, Nga, Ai cập, chỉ còn Trung
Quốc. Anh cũng có ý định đến đó sau khi chiến tranh chấm dứt.

Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ đầu điếu thuốc lên cái gạt tàn. Cô cảm thấy cái
thú kì lạ từ lâu đã thiu thiu ngủ trong lòng nay nổi dậy, vươn vai
ngáp, vểnh tai nghe, rồi đột nhiên dậm chân dồn lòng ao ước nhìn khao
khát đến những nơi chân trời xa lạ đó. Nhưng tất cả điều cô có thể bày
tỏ bây giờ là, chỉ cười nhẹ và nói:

– Em ganh tị với anh đó.

Hắn chấp nhận điều này. Hắn nói:

– Nó rất là kì diệu, đặt biệt ở Nga. Nga là tất cả những điều mà chúng
ta đã hình dung, và còn nhiều hơn thế nữa. Anh đã trải qua những ngày
đi thuyền trên sông Volga. Em có nhớ bài hát chèo thuyền mà em thường
chơi không?

– Có – Cô nói và bài hát bắt đầu trổi lên trong trí cô.

– Dạo này em có thường chơi nó không?

– Không, em không có piano.

Hắn kinh ngạc ở điểm này.

– Nhưng, điều gì đã xảy ra với cây piano của em?

– Bán rồi, đã lâu – Cô nhăn mặt.

– Nhưng…em rất thích âm nhạc mà – Hắn lấy làm ngạc nhiên.

– Em không có thì giờ để chơi – Cô nói.

Hắn cho qua điểm đó.

– Cuộc đời sông nước ấy – Hắn tiếp tục – là điều gì rất đặc biệt. Sau
một hai ngày, bạn có thể nhận ra rằng bạn chưa từng biết nhiều điều
mới lạ. Cuộc sống hải hồ tạo nên mối quan hệ giữa ta và người. Không
cần thiết phải dùng ngôn ngữ. Bạn cùng ăn với họ, cùng trải qua cả
ngày với họ, chiều tối cùng với họ ca hát không ngừng. Như thế là quá
đủ.

Cô rùng mình, bài hát về người chèo thuyền bùng lên lần nữa, to lên bi
thảm. Cô mường tượng như đang trôi lênh đênh trên một dòng sông vào
xẩm tối với hàng cây sầu dọc hai bên bờ…

– Bạn chắc hẳn phải thích thú hầu hết mọi thứ về đời sống ở Nga – Hắn
nói một cách sôi nổi – Nó rất thân mật, rất thoải mái, rất nhiệt tình.
Những người nông dân rất tuyệt. Họ là những con người như thế, vâng,
đúng vậy. Ngay cả người đánh xe ngựa của bạn cũng có tham gia ít nhiều
trong câu chuyện. Anh nhớ đến buổi liên hoan tối của bọn anh, có hai
người bạn và một cô vợ cùng theo, làm cuộc picnic ở biển Đen. Bọn anh
ăn cơm tối và uống champagne trên bãi cỏ. Trong khi đang ăn uống,
người đánh xe đi tới – Xin mời dùng thử món đồ chua này – y nói, ý
muốn tham gia với bọn anh. Điều đó với anh dường như hợp lẽ. Thế…em
hiểu ý anh muốn nói chứ?

Lúc đó dường như cô đang ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ biển Đen bí ẩn, và
những làn sóng lăn tăn vỗ vào bờ trong thầm lặng. Cô tưởng tượng chiếc
xe ngựa đậu sát bên đường, một nhóm người trên đám cỏ, mặt mày và tay
chân họ trắng bệt dưới ánh trăng. Cô tưởng tượng áo quần xanh xao của
người đàn bà trải xoè ra và chiếc dù gấp của chị ta nằm dài trên đám
cỏ như cái khoèo móc lê to kềnh. Ngoài ra, còn có gã đánh xe ngựa đang
ngồi ăn bữa ăn tối của y, với chiếc khăn trải trên đầu gối…hãy dùng
món đồ chua này – y nói. Và mặc dù cô không chắc nó là món chua gì,
nhưng cô tưởng tượng một cái ớt khô đỏ như mỏ con vẹt, chập chờn trong
lọ thuỷ tinh màu hơi xanh. Cô nuốt lưỡi, món đồ chua đó chua kinh
khiếp.

– Vâng, em hiểu rất rõ ý anh muốn nói – Cô nói.

Ngừng một lúc tiếp theo đó, họ nhìn nhau. Khi xưa họ nhìn nhau như thế
họ cảm thấy sự thông cảm vô hạn giữ hai tâm hồn, có thể cho là như
vậy, họ choàng tay nhau, họ cùng rơi vào biển im lặng và bằng lòng
chết đuối như những đôi tình nhân sầu khổ. Nhưng bây giờ điều ngạc
nhiên, chính hắn là kẻ ngăn chặn lại. Hắn bật nói:

– Em là một thính giả kì diệu làm sao. Khi em nhìn anh bằng đôi mắt
hoang dại, anh cảm thấy rằng anh phải kể cho em những điều mà anh chưa
từng thố lộ một ai.

Đúng là có một chút chế nhạo trong lời nói hắn, hay chỉ là sự tưởng
tượng của cô? Cô không chắc.

– Trước khi gặp em- Hắn tiếp tục – anh chưa bao giờ nói về mình với
bất cứ ai. Anh nhớ rõ làm sao về một đêm. Cái đêm anh mang đến cho em
cây Noel nhỏ, và kể cho em nghe tất cả thời thơ ấu của anh, về sự đáng
thương của anh, anh chạy trốn nấp dưới chiếc xe bò trong sân nhà hai
ngày mà không ai tìm thấy. Em nghe và mắt em sáng lên. Anh cảm thấy
dường như em đã làm cho – ngay cả – cây Noel cũng lắng nghe nữa, như
trong câu chuyện thần tiên.

Nhưng riêng cô, về buổi tối hôm đó, cô nhớ đến lọ trứng cá muối giá nó
sáu bảy xu. Nghĩ đến nó, một lọ bé tí như thế giá có sáu bảy xu mà hắn
cũng không mua được. Trong khi cô ăn, hắn nhìn cô ham thích và bực
tức.

– Không, Cái đó thực sự hao tiền. Em không thể bỏ ra đến bảy xu để mua
một lọ nhỏ cỡ đó. Người ta làm chỉ nghĩ đến lợi… – và hắn bắt đầu
vài tính toán thiệt hơn hết sức phức tạp…

Giờ đây xin chào trứng cá muối, xin chào cây Noel trên bàn, xin chào
đứa trẻ nằm dưới chiếc xe bò và gối đầu lên chỗ chó nằm.

– Con chó tên là Bosun – Cô nhớ và kêu lên vui sướng.

Nhưng hắn không theo kịp.

– Chó nào? Em có con chó? Anh không nhớ con chó nào cả?

– Không, Không. Ý em muốn nói đến cái sân chó lúc anh còn là một đứa trẻ.

Hắn cười và chộp lấy hộp thuốc lá.

– Vậy hả, em biết không, anh quên mất. Dường như đã lâu lắm thì phải,
anh không tin rằng nó chỉ mới cách đây sáu năm. Sau khi nhận ra được
em hôm nay – anh đã phải có một cú nhảy – anh đã phải nhảy lùi lại một
quảng đời về thời gian lúc ấy, lúc anh còn là một đứa trẻ – hắn gõ gõ
lên bàn – anh thường nghĩ, chắc anh đã làm phiền em làm sao. Bây giờ
anh đã rõ tại sao em lại viết thư cho anh như thế. Mặc dù lúc ấy, bức
thư gần như chấm dứt cuộc đời anh. Một ngày kia, anh tìm thấy bức thư
và anh không thể nín cười được khi anh đọc lại. Một bức chân dung về
anh như thế là khá tài tình – Hắn liếc nhìn lên – Em không phải sắp đi
sao?

Cô cài cổ khuy áo lại và kéo mạng che mặt xuống.

– Vâng, em e rằng, em phải…

– À không. Đừng đi – Hắn nài nỉ – Hãy ở lại một chút.

Hắn chộp lấy một chiếc găng tay của cô trên bàn và nắm chặt nó trong
tay như thể điều đó sẽ nắm giữ được cô lại.

– Anh hiểu – Hắn nói – Hiện nay có một số ít người cho rằng anh đã trở
thành một loại người man rợ. Anh có nói điều gì làm phật ý em không?

– Không một chút nào – Cô nói dối. Nhưng khi nhìn thấy hắn luồn tay
qua chiếc găng của cô một cách nhè nhẹ, nhè nhẹ. Cơn giận của cô thực
sự nguôi dần. Hơn nữa, lúc đó hắn có vẻ là chính hắn của sáu năm về
trước…

– Điều anh muốn thực sự vào lúc đó – Hắn nói nhỏ nhẹ – là được làm một
tấm thảm. Anh làm tấm thảm để em đi, để đá nhọn không làm đau chân em,
để bùn không làm lấm chân em. Cuối cùng, anh ước muốn trở thành một
tấm thảm kì diệu, để mang em đi đến những nơi em ao ước muốn biết.

Khi hắn nói, cô ngẩng đầu lên như thể đang uống một cái gì, cái thú lạ
lùng trong cô bắt đầu trổi dậy…

– Anh cảm thấy em cô độc hơn bất cứ người nào khác trên cõi đời – Hắn
tiếp tục – Tuy nhiên, có lẽ em là người duy nhất trên cõi đời này thực
sự còn sống chân thật. Sinh bất phùng thời – hắn lẩm bẩm và vuốt ve
chiếc găng tay – định mệnh!

A, lạy chúa! Cô đã làm gì nào! Làm sao cô lại dám ném đi cái hạnh phúc
như thế này? Đây là con người duy nhất đã hiểu rõ cô. Có quá muộn
không? Có thể là nó đã quá muộn? Cô là chiếc găng tay đó, chiếc găng
mà hắn đang mang giữ trong tay…

– Và thực tế là em không có bạn, và không bao kết bạn với ai. Anh khá
hiểu điều đó, vì ngay cả anh cũng không. Bây giờ vẫn …y vậy phải
không?

– Vâng – Cô thì thào – vẫn y như thế. Em vẫn một mình như ngày nào.

– Anh cũng vẫn vậy – Hắn cười nhẹ – vẫn y như vậy.

Đột nhiên hắn trao cho cô chiếc găng tay với vẻ khá nhanh gọn và kéo
lui chiếc ghế – Nhưng điều dường như khá bí ẩn với anh lúc đó, hắn
nói, thì hoàn toàn rõ ràng với anh bây giờ. Và với em cũng vậy, dĩ
nhiên…đơn giản là…chúng ta là những con người ích kỉ, chỉ chăm chú
đến mình, chỉ nghĩ về mình. Chúng ta không dành một chỗ cho kẻ khác
trong tim mình. Em hiểu không – hắn gào lên một cách ngây thơ, thành
thật, và đáng sợ, như một mặt khác của cái tôi ấy nữa. Anh bắt đầu
nghiên cứu hệ thống trí tuệ khi anh ở Nga. Anh thấy rằng chúng ta
không đặc biệt chút nào. Nó là một hình thái hoàn toàn ai cũng biết
của…

Cô ta đã đi. Hắn ngồi đó kinh ngạc, sửng sốt không nói nên lời…Và
rồi sau đó, hắn gọi người hầu bàn ra tính tiền nước .

– Nhưng …ly kem chưa đụng đến – Hắn nói – Làm ơn, xin đừng tính tiền tôi.

*{jcomments on}

0 thoughts on “Một Cuộc Gặp Gỡ

  1. Dạ Lan

    Cám ơn anh Phương đã chịu khó đưa mọt tác giả ở Nam Bán Cầu lại gần với lối viết khoáng đạt dễ hiểu .

    Reply
  2. Quốc Tuyên

    – Nhưng điều dường như khá bí ẩn với anh lúc đó, hắn
    nói, thì hoàn toàn rõ ràng với anh bây giờ. Và với em cũng vậy, dĩ nhiên…đơn giản là…chúng ta là những con người ích kỉ, chỉ chăm chú đến mình, chỉ nghĩ về mình. Chúng ta không dành một chỗ cho kẻ khác trong tim mình. Em hiểu không – hắn gào lên một cách ngây thơ, thành thật, và đáng sợ, như một mặt khác của cái tôi ấy nữa. Anh bắt đầu nghiên cứu hệ thống trí tuệ khi anh ở Nga. Anh thấy rằng chúng ta không đặc biệt chút nào…
    Hiểu nhau quá rõ nên đành vĩnh viễn chia xa phải không Phương?

    Reply
  3. Phuong

    “món đồ chua” thì dễ hợp với khẩu vị mọi người nhưng có vị chua quá mức thì hỏng và trở thành “món đồ bỏ”. Trong truyện hắn là món đồ chua nhưng cũng quá mức. Cám ơn các bạn ghé thăm. Chúc vui vẻ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.