Hẹn Mùa Xưa Cũ

(Gửi T.C.M. để nhớ những ngày vui trong đời)

Em yêu!
Buổi tối, anh có về ngang qua sân nhỏ và đếm bước nhè nhẹ
trên vuông đất đã nhuộm tím thẫm màu bên nhà em. Anh lặng lẽ nhìn màu
buồn trải dài tới bờ biển loáng thoáng vàng vọt ánh đèn. Gió tháng bảy
hất những sợi tóc anh về một phía, che phủ bầu trời nhiều mây trước
mắt anh, đem anh về lại ngắm màu dĩ vãng xa vời vốn khoảnh khắc mù
sương lối cỏ.
Những chiều qua anh vẫn đi ngang nhà em, vẫn gõ từng bước
chân muộn màng cả đời. Con đường xưa mở rộng trước mắt anh hun hút, lá
khô xào xạc trên đường và gót giày anh đã vô tình nghiền nát những
linh hồn nhẹ bổng đó. Anh còn gì để tiếc thương, còn gì dao động để
xót xa nữa em? Cơn mơ hầu như quạnh quẽ từ thuở nào vụt sống dậy trong
anh. Chúng gọi tên em và những tình thơ êm đềm xưa cũ mà đôi ta vốn
một đời ấp ủ để rồi anh thoáng chốc tưởng nhớ và em thoáng nào đã quên
đi trong đời.
Những ngày tháng Hạ qua đi, những ngày khói sương mà anh
giấu em nay đã sống dậy nghẹn ngào, Mùa Thu sương lam trở lại, bừng
lên thắp nến trong ngăn tim nhỏ bé đã in nồng nàn hình bóng người
thương. Tình yêu mùa Thu hực lên trong màu vàng kiêu sa làm em say mê
bài hát của một nhạc sĩ chưa bao giờ gặp mặt, với tiếng hát người yêu
vướng vít trên đôi môi thoảng mùi khói thuốc, trầm trầm trong tâm hồn,
lao đao trong ánh mắt, nhớ, mong chín chiều, lời ngọt ngào anh dỗ dành
sau mỗi lần lỗi hẹn, sau những lần nước mắt em tròn theo nhung nhớ,
rối bời theo lời thư bất tận: “Em hay khóc ghê, nín đi thôi. Kẹo anh
thì vẫn đầy hộp cũng như tình yêu miên trường duy nhất anh chỉ dành
riêng em…”
Những bắt đầu chỉ là hồi chuông thánh đường mùa Noel vời
vợi ngân vang, ta gặp nhau và yêu nhau. Chỉ có thế thôi. Lá thư muôn
đời thơm mùi giấy mới, bài thơ nhỏ luyến lưu và anh tần ngần hàng giờ
bên song cửa mà có thấy gì đâu. Bởi đôi mắt mở rộng ngạc nhiên trong
niềm rung cảm nhỏ bé cũng đủ làm tim anh bồi hồi thật sự. Tình ta mùa
Thu không héo hon như cơn nắng chiều, mà làm ngây say từng giấc mơ
thần thánh, gió Thu cũng làm tóc em rối bời. Gió Thu tình tứ lắm, dám
hôn lên môi em vội vàng, còn người thương của em thì phải xin phép cơ
đấy. Không thì đôi mắt em sẽ đầy lệ giận hờn, và em sẽ trách, trách
thật nhiều và cũng yêu nhiều những đêm trốn ngủ đọc thư anh xin lỗi…
“Mây mùa Thu” cũng kiêu hãnh quá, hẳn đã làm không ít những chàng trai
Cường Để thất vọng, đăm chiêu nhớ em ngày hai buổi tan trường về, chơ
vơ dáng liễu với tà áo trắng, tóc dài ngang vai trên con đường Nguyễn
Huệ muôn đời rì rào sóng vỗ.
“…Như rất nhớ về những chuyến mưa
Mưa qua phố thị thuở xa xưa
Aó em mỏng quá thương da thịt
Tóc lộng chiều Thu nhớ chẳng vừa…”
Những câu thơ của thi sĩ nào đó đã làm em khóc thuở
nào. Anh không dám xin lỗi nữa và em muôn đời vẫn rơi lệ long lanh cho
niềm thương nhớ. Thôi, em không khóc! Thật như trời mưa chợt nắng!
Nước mắt thủy tinh làm thăng hoa thương yêu, làm xanh tóc nồng…Và
đôi mắt nữa, đôi mắt làm anh chơi vơi một đời. Trời ơi, sao buồn thế
này hở em? Hỡi người yêu khả ái, hỡi tình yêu nồng nàn trói buộc anh.
Nắng ngập tràn, chênh vênh trên vai áo em, lá vàng rơi theo bước chân
nhung khe khẽ. Anh bỗng nghe âm vang khô khan quá, thèm một ly nước
chanh ngọt trên môi như lúc mới hôn em lần đầu. Tội tình nào bẽn lẽn
theo sợi tóc mai đưa, xấu hổ má hồng mới lớn. Em nào ưa đánh phấn,
thoa son bởi em xinh trong tuổi mộng. Em mơ anh đội lên đầu em vương
miện sáng ngời như mùa Thu tô sắc thắm cho người em bé nhỏ thẹn thùng.
Cô bé của anh mơ mộng lắm đấy nhé! Nàng đã bắt đầu thương tiếc những
chiếc lá vàng xôn xao trên con dốc cỏ non xanh như màu cốm. Nhưng nếu
mùa Thu trải lụa yêu kiều thì cô bé lại thương những cành cây khô gãy
gọn ôm không khí nhẹ sương, êm như dải lụa đào phất phới, thênh thang
dang đôi tay gầy yếu, kể lể chuyện mình và cô bé chợt buồn thoáng chốc
mây bay. Tình anh trải lối đi cỏ ướt đẫm hồn thơ dại!….
Em yêu!
Anh lại viết để nhớ về em, người yêu bé nhỏ của một thời
hoa mộng xa xưa, nay đã chìm sâu trong ký ức nhỏ nhoi, lãng đãng mờ
sương màu dĩ vãng. Anh nhớ có lần anh hút thuốc, một chút hương khói
mơ hồ nào đó thoáng quyện vương lên đôi mắt em. Em bảo khói thuốc anh
làm cay mắt em ghê! Anh khẽ cười vu vơ…khói anh ấm lòng em đấy…Tình
anh lẫn tình Thu đều lãng mạn quá, em nhỉ? Thế nên, anh cũng thích ném
mắt nhìn lên tầng không gian xanh màu hồ thủy, tìm dãy mây hồng buổi
chiều vàng nhạt nắng mà em ước ao ôm vào vòng tay thiết tha trìu mến.
Ôi, chơi vơi quá đi thôi!- Dễ ghét anh không, hở người tình của mùa
Thu?- Hát và dìu em đi trong đám lá me vàng rơi nghe anh! Anh cười.-
Bây giờ là mùa gì hở em?- Mùa Thu, anh hát cho em nghe đi!- Mi anh đi!
Dáng mùa Thu xấu hổ quay lưng.- Nhanh lên!… Ơ…hình như là lá Thu
đang rơi đầy, gió Thu mát dịu, đôi mắt ướt tròn xoay e thẹn khẽ chớp
mấy lần. Gió hững hờ bay qua suối tóc thần tiên cho tình yêu chúng
mình vời vợi thăng hoa. Và mỗi mùa Thu cho em nồng nàn thương nhớ…” Em
có hay mùa Thu cho ai nức nở…” Em bỗng nghe yêu quá là yêu bài hát
thơm nồng hương hoa cúc và chợt thấy rằng em vừa mới lớn..
Em yêu!
Anh lại mơ mộng như khi xưa, em nhỉ? Thật là xa vời khi
lũ bướm trắng đã theo bước chân em về phương trời nào đó, bỏ anh của
em lại với những bước đời bám víu, đeo đuổi mãi một bóng hình lặng lẽ
trong gương. Người con gái bỏ đi xa rồi mà anh vẫn còn ngơ ngẩn, buồn
bã đứng trông theo. Chút hương xưa kỷ niệm nào vang vọng mãi, hơi thở
nào còn sót lại nồng ấm trong hồn anh. Hoa cúc đêm sương nào đã khóc
thật xa, anh cố gắng nghe nhưng vô ích. Bóng hình em vẫn chơi vơi giữa
không gian và hồn anh vẫn nhẹ bổng một thời. Anh mỏi người để mong đưa
em về một đêm trăng mộng ảo, chúng mình sẽ xây lại tòa lâu đài tưởng
tượng ngày nào và thời gian sẽ mỉm cười đọng lại để anh và em phiêu du
trên đám mây vàng tình ái, em rõ không?
Ngồi xuống đi em! Ngồi trên ân sủng rực rỡ đời đang ân
cần trao tặng. Quán xưa này, khung trời này. Tất cả đều thênh thênh
man mác như làn gió dào dạt dâng từ đồng trống, mơn man trên những
mảnh lá dừa mềm. Trời cuối ngày bao giờ cũng dịu êm như thế đó, nhất
là chiều nay. Chiều giữa lòng anh dậy sóng, chiều giữa vùng ngơi nghỉ.
Cứ cười! Cứ khóc! Cứ tự nhiên xưa cũ! Anh đã nhấp được ngụm men thơm
một trời nhung nhớ. Và anh đã bắt đầu buồn ngủ, dầu biết là một giấc
ngủ quên trong êm đềm khoảng khoát này, giữa phẳng lặng biển khơi,
giữa xào xạc của cây cỏ cựa mình trỗi dậy…
Em yêu!
Viết cho em , anh chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm êm đềm,
xa vời ấy. Chỉ có một mùa Thu xao xuyến, có “con nai vàng ngơ ngác đạp
trên lá vàng khô” và chỉ có em với tất cả nỗi niềm nhung nhớ còn sót
lại trong hồn anh tối nay. Năm tháng dài đã qua đi, nhưng anh vẫn mong
một ngày mùa Thu xưa cũ trở gió về, để ép trong tập nhật ký cũ kỹ
những cánh hoa cúc vàng tan tác như mối tình đôi ta với bài thơ xa
vắng trọn đời:
“Chiều nao mưa đậu mãi bên sông
Mưa bay dìu dặt tự cõi lòng
Em sang sông để mưa về mãi
Ta đứng bên này lạnh mắt trông…”

…Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời
để nhớ về em!

Người tình đã xa.{jcomments on}

0 thoughts on “Hẹn Mùa Xưa Cũ

  1. lamcamai.

    …Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời
    để nhớ về em!

    Người tình đã xa.

    Mối tình thu trong tảng văn êm ái nhẹ nhàng , người tình giờ xa khuất nhưng mùa thu vẫn đi về làm cho anh nhớ em nhớ quá đi thôi!
    Xin chúc mừng anh Trầm Tưởng một đoạn văn xuôi như lời thơ.

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Sáng nay cúp điện, chiều đi làm về đã thấy có người mở hàng. Cảm ơn lamcamai đã đồng cảm và chúc mừng. Xin nhận ngay để lấy hên. Hehe!!! 😛

      Reply
  2. em ngày nay

    “Chiều nao mưa đậu mãi bên sông
    Mưa bay dìu dặt tự cõi lòng
    Em sang sông để mưa về mãi
    Ta đứng bên này lạnh mắt trông…”
    …Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời
    để nhớ về em!

    Người tình đã xa.
    em Tây sơn thượng , em tây sơn hạ hay em tây sơn lưng chừng

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Qủa! Recom cho emngaynay mà bấm lộn, nó chạy tuốt xuống dưới lia. TT sorry nghen!

      Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Chuyện tình buồn và dang dở mới đẹp, há anh Lữ? Cảm ơn anh trai lúc nào cũng có mặt để chia sẻ với em trai nhé!

      Reply
  3. TRANKIMLOAN

    Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời để nhớ về em !!!
    Tình hết biết TT ơi!Một đoản văn rất mượt mà như một bài thơ,như những lời tự sự cùng người yêu dấu, đã xuất phát tự đáy lòng ,nên nhiều cảm xúc dạt dào ,rất có hồn…nên rất lôi cuốn người đọc ,rất hay… Em yêu của TT mà đọc chắc sẽ xúc động lắm đây! Chúc mừng TT có một chuyện tình đẹp …đến giờ vẫn còn như in trong lòng dẫu qua bao năm tháng dài!

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Chị TKLoan ui! Những lời cảm nhận rất hay của chị đã làm TT cảm động thật sự. Chưa chắc gì người ta đã được đoản văn này vì bây giờ người ta đang ở rất xa TT, chị Loan ơi! Cảm ơn chị đã chia sẻ nhé!

      Reply
    1. Nguyên Lương

      Đúng đó Tạ Chí, không biết đây có phải là kỷ niệm của mối tình dang dở hay là một tưởng tượng vô cùng phong phú của Trầm Tưởng Tương Tư. Nhưng dù là gì, vẫn thấy nó đẹp như thơ. Con người TT rất tài hoa cả thơ lẫn văn, đều hay. Các người đẹp chắc rất thích những loại văn tả thật rõ tấm lòng tác gỉa thế này. Nếu ở đây TT viết thật thì qúa hay, nhưng nếu là sản phẩm của trí tưởng tuợng thì hay gấp bội. Cái nào đây?
      NL

      Reply
      1. Trầm Tưởng-NCM

        Chào anh Nguyên Lương! TT rất cảm kích trước lời cảm nhận của anh về đoản văn. TT xin trình bày để anh rõ: T.C.M. là người yêu cũ có thật của TT chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng như lão Tạ nghĩ đâu! TT và nàng gặp, quen và yêu nhau từ 1973, khi TT học lớp 10 ở CĐể và nàng lớp 9 ở TVương QN. Chuyện tình đẹp, nhiều kỷ niệm bắt đầu từ năm ấy rồi cuối cùng vỡ tan theo chiến cuộc 1975. TT và nàng mất nhau từ đó, không liên lạc được nhau. Mãi sau này, TT mới biết(qua người quen)nàng hiện ở CA, MỸ và đã có gia đình hạnh phúc rồi. Chuyện là thế đó, anh NL ơi! Trong những bài thơ của TT từ 73 đến nay đều hiện lên bóng dáng của nàng, mối tình đầu mà TT không bao giờ quên được! 🙁

        Reply
        1. Nguyên Lương

          Ôi những mối tình xưa của những chàng học trò cuồng ngông, lãng tử. Nếu không có năm 75, không bị chia ly tan tác, chắc con số nhà thơ, nhà văn chúng ta bớt đi hơn nửa. Năm 73, TT học lớp 10 CĐ mà đã biết yêu thì lúc đó mình đã rời trường được 1 năm. Tại Dalat, mãi đến năm sau (74) mới đốn ngã được một em, có đôi mắt to như hai trái nhãn lồng, nhưng cực kỳ khó tính, khó hiểu. Theo chân nàng lên đồi xuống dốc, bầm dập, te tua…cả năm trời, nhưng không bao giờ biết được là nàng có yêu mình không? Mãi đến đầu tháng 3/75, sau hôm nàng rời trường về quê, mình ghé đại học xá, một Seur ở đó đưa cho mình một cuốn hồi ký của nàng. Đem về đọc, từng trang, bao nhiêu tình cảm nàng dành cho mình nằm hết trong đó. Nàng bảo sao con trai ngu qúa, không hiểu tâm lý phụ nữ gì hết. Nghĩ lại thấy mình lúc đó ngu thật. Nán lại Dalat cho đến 20 tháng 3, chịu hết nổi, chạy về Tuy Hòa thăm nàng, hai đứa chỉ kịp ôm nhau khóc, rồi chia tay, theo đoàn người chạy nạn xuôi Nam. Lạc mất nhau từ đó.
          Chuyện của TT giống chuyện của mình, cũng như chuyện của Vũ Thanh và bao người con trai khác biết yêu thời đó. Đứa nào chẳng để lại đâu đó một bóng hồng, một cái răng khểnh, một bờ vai thon, một đôi má lúm, một cặp mắt đen tròn như hạt nhãn. Gần đúng 38 năm rồi mà đôi mắt xưa vẫn chưa gìa, còn sáng quay quắt bên mình. Ngày mai HX sẽ đăng bài thơ phổ nhạc Tình Đông Phương, có câu:
          “Gom mộng cũ bên bờ lau sậy mọc
          Mắt môi xưa lồng lnộg đ1ên bao giờ….” là viết cho nàng đấy.
          Chia xẻ với TT cho vui. Bọn mình cùng chung số phận nên dễ cảm thông nhau.
          NL

          Reply
          1. Trầm Tưởng-NCM

            Cảm ơn anh NL đã cảm thông cho TT! Nhận xét của anh rất đúng. Thương thay cho những mối tình đẹp sớm vỡ tan của học trò thời ly loạn, anh nhỉ? TT may mắn hơn anh nhiều: gặp, quen và yêu nhau liền chứ không đến nỗi phải “lên bờ xuống ruộng” cực khổ như anh. Nhưng như vậy mới thấm thía cái “thú đau thương”, anh NL há? 😛 TT sẽ đón đón đọc bài thơ của anh viết cho nàng. Chào anh nhé!Tình thân!
            TT-NCM

  4. Trầm Tưởng-NCM

    em Tây sơn thượng , em tây sơn hạ hay em tây sơn lưng chừng TT đều không biết ai là ai. Thôi thì nhớ emngaynay cho chắc ăn! 😛

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cám ơn BVân đã quá khen! Nào là nhà thơ, nào là văn sĩ! TT không dám múa rìu đâu BVân ui!

      Reply
  5. Tuệ Minh

    Em yêu!
    Viết cho em , anh chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm êm đềm,
    xa vời ấy. Chỉ có một mùa Thu xao xuyến, có “con nai vàng ngơ ngác đạp
    trên lá vàng khô” và chỉ có em với tất cả nỗi niềm nhung nhớ còn sót
    lại trong hồn anh tối nay. Năm tháng dài đã qua đi, nhưng anh vẫn mong
    một ngày mùa Thu xưa cũ trở gió về, để ép trong tập nhật ký cũ kỹ
    những cánh hoa cúc vàng tan tác như mối tình đôi ta với bài thơ xa
    vắng trọn đời:
    “Chiều nao mưa đậu mãi bên sông
    Mưa bay dìu dặt tự cõi lòng
    Em sang sông để mưa về mãi
    Ta đứng bên này lạnh mắt trông…”
    …Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời
    để nhớ về em!

    Người tình đã xa.
    Viết hay thế nầy làm sao người ta hạnh phúc với chồng con.

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cảm ơn Tuệ Minh đã góp ý, nhưng người ta có biết đâu mà không hạnh phúc với chồng con? 😛

      Reply
  6. nguyentiet

    Em yêu!
    Viết cho em , anh chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm êm đềm,
    xa vời ấy. Chỉ có một mùa Thu xao xuyến, có “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” và chỉ có em với tất cả nỗi niềm nhung nhớ còn sót lại trong hồn anh tối nay. Năm tháng dài đã qua đi, nhưng anh vẫn mong một ngày mùa Thu xưa cũ trở gió về, để ép trong tập nhật ký cũ kỹ những cánh hoa cúc vàng tan tác như mối tình đôi ta với bài thơ xa vắng trọn đời:
    “Chiều nao mưa đậu mãi bên sông
    Mưa bay dìu dặt tự cõi lòng
    Em sang sông để mưa về mãi
    Ta đứng bên này lạnh mắt trông…”
    …Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời
    để nhớ về em!

    Người tình đã xa.

    Một đoản văn mượt mà, lãng mạn quá, rất dễ thương. Lời văn như thơ, nhẹ nhàng và rất đẹp như mối tình thơ của một mùa thu xưa nào. Hay lắm anh TT- NCM ơi!

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cám ơn cảm nhận và lời chúc mừng của PMT. Chúc vui nhé! Hôm nay “ngộ” rồi mà! 😛

      Reply
  7. Quốc Tuyên

    Bài viết dạt dào cảm xúc, hay quá TT ơi!
    Chép tặng TT nè
    “Mối tình đầu như vết chân trên cát
    Bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu”

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Chào chị Quốc Tuyên! Cám ơn chị đã chia sẻ cảm nhận và chép tặng thơ. Hay lắm, chị ạ!

      Reply
  8. Thu Thủy

    Em yêu!
    Viết cho em , anh chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm êm đềm,
    xa vời ấy. Chỉ có một mùa Thu xao xuyến, có “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” và chỉ có em với tất cả nỗi niềm nhung nhớ còn sót lại trong hồn anh tối nay. Năm tháng dài đã qua đi, nhưng anh vẫn mong một ngày mùa Thu xưa cũ trở gió về, để ép trong tập nhật ký cũ kỹ những cánh hoa cúc vàng tan tác như mối tình đôi ta với bài thơ xa vắng trọn đời:
    “Chiều nao mưa đậu mãi bên sông
    Mưa bay dìu dặt tự cõi lòng
    Em sang sông để mưa về mãi
    Ta đứng bên này lạnh mắt trông…”
    …Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời
    để nhớ về em!

    Người tình đã xa.

    Không ngờ anh viết văn hay như thế! Một thời gian hoa mộng đã trôi qua chỉ còn lại trong ký ức mỗi người, bài viết như một bài thơ xuôi lắng sâu trong tâm hồn người đọc.

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cám ơn Thu Thủy đã quá khen. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng đã qua của một thời vàng son tuổi trẻ và bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm êm đẹp hằn sâu trong ký ức không thể phai mờ theo lớp bụi thời gian. Thật đáng trân quý, TThủy nhỉ?

      Reply
  9. Trần Văn Thọ

    “Anh lại viết để nhớ về em, người yêu bé nhỏ của một thời
    hoa mộng xa xưa, nay đã chìm sâu trong ký ức nhỏ nhoi, lãng đãng mờ
    sương màu dĩ vãng.”..(Trầm Tưởng -NCM)
    Những dấu yêu ngày nào cứ như chất men say theo ta vào đời với những kỷ niệm một thời không dễ gì quên, phải không anh?
    Lâu lắm rồi, VT mới được đọc một đoản văn hay đến thế! Những lời tâm tình ngọt ngào, chân chất như những vần thơ.
    Cảm ơn anh Trầm Tưởng rất nhiều.

    Reply
  10. Trầm Tưởng-NCM

    Xin lỗi TVThọ nhé! Qua ngày 8/1, TT tưởng đã hết người vào đọc nên không xem lại nữa. Giờ xem lại mới đọc được những lòi chia sẻ cảm nhận tâm tình tình của bạn. TT rất vui và cám ơn bạn nhiều lắm! 😛

    Reply
  11. Trần Văn Thọ

    Anh Trầm Tưởng ơi! Anh có thơ trên HX nhiều. VT sẽ tranh thủ đọc dần dân. Hi. Chúc anh vui nhé!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.