Hoan Khúc

Hình ảnh : Lương – Vân Các

Và sự sống vẫn sinh sôi…
Khi những bông hoa hồn nhiên
cất tiếng reo cười…
Ta phút chốc bỗng lãng quên
những âm u, tăm tối…

Để chỉ thấy quanh ta
tràn ngập ánh mặt trời
lấp lóa…
soi thấu hồn ta
thức dậy tình ta đã ngủ quên
trong khối đá…
rêu phong…

Ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn
của những cành khô gãy rớt
bên đường…
Những cành khô cạn kiệt suối nguồn
vĩnh cửu

Ta nghe thấy tiếng gào thét
của đại dương bao la
vang vọng âm ba phẫn nộ…
Và những cánh buồm đen
chìm dần trong bão tố…

Ta  nghe thấy tiếng cựa mình khe khẻ
của những hạt mầm
từ trong lòng đất mẹ-
nơi đã nuôi dưỡng những đóa hồng, và,
vùi lấp những diệt vong…

Ta nghe thấy tiếng reo cười ngạo nghễ
của những cây thông
ung dung trong gió lộng…
Lòng chợt mỉm cười bởi sự sống vẫn
sinh sôi!
– Q.Nhơn, chiều tháng  7/2012
{jcomments on}

 

0 thoughts on “Hoan Khúc

  1. Khảo Mai

    Ta nghe thấy tiếng reo cười ngạo nghễ
    của những cây thông
    ung dung trong gió lộng…
    Lòng chợt mỉm cười bởi sự sống vẫn
    sinh sôi!

    Chào buổi sáng anh Trần kim Quy!
    Một cái kết có hậu bởi vì sự sống vẫn sinh sôi.
    Chúc anh một ngày mới tốt đẹp đón để chào mọi sự sống vẫn đang tiếp diễn.
    KM

    Reply
      1. Trần Kim Quy

        OK!
        “…Rồi năm tháng sẽ qua đi…Những cuộc chiến tranh sẽ im lắng dần, những cuộc cánh mạng sẽ thôi gào thét. Chỉ còn lại trong anh tấm tình em nồng nàn, nhẫn nhục, chứa chan tình yêu thương”-( Con đường đau khổ- A.Tolstoy).
        Tình yêu chính là sự cứu rỗi, phải không Huy?

        Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Khảo Mai!
      “…sự sống vẫn đang tiếp diễn”! Bởi dù gì đi nữa thì mây vẫn cứ bay, gió vẫn cứ thổi, ngày vẫn cứ lên và, đêm vẫn cứ xuống…
      Cảm ơn Khảo Mai đã ghé thăm vào một buổi sáng khởi đầu cho một ngày mới, với một lời chúc tốt đẹp! Mến!

      Reply
  2. Meocon

    Hôm ni anh Gùa dzàng iu đời rầu á pà con! 😛 Mừng Gùa dzàng đóa nha! 😆 😆 😆

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Yêu đời từ thuở còn thơ
      Yêu quài, yêu mãi đến giờ (dzẫn) còn yêu đóa nha Meocon!
      Cảm ơn Meo đã có lời…mừng! Dzui!

      Reply
  3. Khoa Trường

    Ta nghe chính trong xác thân ta
    tình yêu vừa thức giấc
    sau một sang chấn mười năm
    Ta thấy em rạng rỡ ánh trăng rằm
    và ta khóc
    âm thầm…

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      “…sau một sang chấn mười năm
      Ta thấy em rạng rỡ ánh trăng rằm
      và ta khóc
      âm thầm…”?? Ôi!Là một “đại hạn” của tình yêu?!
      Cảm ơn Khoa Trường đã hòa những câu thơ ngẫu hứng mang đậm nỗi tình!

      Reply
  4. Trầm Tưởng-NCM

    Niềm tin và hạnh phúc, mừng vui đã trở lại với Trần Kim Quy sau” Khi Tình yêu trở lại”. Chúc mừng đa sĩ, cứ như thế nhé! 😛

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Niềm tin, hạnh phúc, niềm vui phải luôn hiện hữu để cho sự sống mãi sinh sôi!
      Cảm ơn bạn với lời chúc chân tình!

      Reply
  5. Nguyễn Hữu Duyên

    Một bài thơ mang đầy chất khí khái, phong nhã, có gì đó ngất ngưởng và hào sảng…

    Ta nghe thấy tiếng reo cười ngạo nghễ
    của những cây thông
    ung dung trong gió lộng…
    Lòng chợt mỉm cười bởi sự sống vẫn
    sinh sôi!
    HD như thấy được bóng dáng của tác giả trong khổ cuối của bài thơ! Và, mình thấy nhớ “Thông tiên sinh” của NCT. Cuộc sống này thật là đáng yêu!

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Nguyễn Hữu Duyên!
      Đứng vậy! “Cuộc sống này thật là đáng yêu”!
      “Ta là ai mà yêu quá cuộc đời này”-TCS.
      Một chút gì đó là “của anh, của tôi và, của chúng ta” trong tiếng reo vui đồng vọng của những “cây thông” ung dung trong gió lộng…
      Cảm ơn NHD về sự giao cảm! Chúc luôn vui và sức khỏe!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Và tiếng chim hót líu lo trên cành cao như đón chào ngày mới;
      và ánh nắng mai tươi thắm lan tỏa khắp nơi nơi…
      Và “những bông hoa hồn nhiên cất tiếng reo cười”!
      “Hoan khúc lồng lộng giữa cuộc đời”
      Cảm ơn Kiều Thanh về một cảm nhận rất giao hòa! Chúc vui!

      Reply
  6. rêu

    đọc tựa đề thôi đã thấy thích thú rồi, cảm ơn bài thơ, và những câu chữ đầy chiêm nghiệm.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào rêu!
      Sự kết nối đồng điệu luôn được đem đến từ niềm vui và những khúc hoan ca…
      Cảm ơn cảm nhận của rêu về “…những câu chữ đầy chiêm nghiệm”!
      Chúc luôn là…rêu!

      Reply
  7. locbach

    là chân lý tất nhiên:
    “ung dung trong gió lộng…
    Lòng chợt mỉm cười bởi sự sống vẫn
    sinh sôi!”TKQ.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Và “chân lý” ấy sẽ mãi trường tồn khi sự sống vẫn sinh sôi!
      Cảm ơn sự đồng cảm của Bạch Xuân Lộc!
      Chúc mãi “Còn yêu”!

      Reply
  8. nguyentiet

    Ta nghe thấy tiếng reo cười ngạo nghễ
    của những cây thông
    ung dung trong gió lộng…
    Lòng chợt mỉm cười bởi sự sống vẫn
    sinh sôi!
    Sự sống vui lại bắt đầu sinh sôi sau biết bao những u uẩn trong cuộc đời, một dấu hiệu đáng chúc mừng.Nguyentiet cũng rất thích hình tượng của cây thông.Sống giữa trời chịu bao nhiêu buốt giá khắc nghiệt của thiên nhiên mà vẫn vươn cành xanh lá .Vẫn reo vang những tiếng hát vi vu tặng cho đời.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      “…Nguyentiet cũng rất thích hình tượng của cây thông.Sống giữa trời chịu bao nhiêu buốt giá khắc nghiệt của thiên nhiên mà vẫn vươn cành xanh lá .Vẫn reo vang những tiếng hát vi vu tặng cho đời”
      Hình tượng của những “cây thông” là luôn ngẩng cao đầu trong “buốt giá khắc nghiệt của thiên nhiên”, phải không nguyentiet?
      Cảm ơn chia sẻ rất đồng cảm của NT! Chúc vui!

      Reply
  9. Tran kim Loan

    Quanh ta biết bao điều đã cho ta nghe thấy …từ nỗi đớn đau đến tiếng gào thét phong ba….những suy tư khắc khoải của cuộc sống…
    Nhưng rồi cuối cùng ta lại nghe thấy niềm vui niềm hạnh phúc trong tiếng cựa mình của những hạt mầm…tiếng reo cười của những cây thông trong gió như dấu hiệu sự sống vẫn sinh sôi nẩy nở & tiếp diễn….bình thường….
    Điều thật thú vị nhất là tác giả đang mỉm cười”bỡi cuộc sống vẫn sinh sôi” chúc mừng TKQ đã mỉm cười nhe…..

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào chị TRANKIMLOAN!
      Và cũng thật là thú vị khi cảm nhận và lời bình của chị đã toát lên cảm xúc, ý, tình của bài thơ! Vui khi thấy chị ngày càng lên tay và “hồn thơ lai láng”! Em chai chúc chị luôn sức khỏe và luôn giũ mãi tâm hồn tươi trẻ! Chào chị!

      Reply
  10. Kim Đức

    Hồn thơ của “Hoan Khúc” là một nhân sinh quan về sự hồi sinh. Từ những trải nghiệm trong cuộc đời mà qua những vần thơ đầy chất triết lý anh TKQ đã phân biệt rõ sự hủy diệt, cái chết…:
    “Ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn
    của những cành khô gãy rớt bên đường…
    Những cành khô cạn kiệt suối nguồn vĩnh cửu

    Ta nghe thấy tiếng gào thét của đại dương bao la
    vang vọng âm ba phẫn nộ…
    Và những cánh buồm đen chìm dần trong bão tố… “

    Và hình ảnh của sự tái sinh, sự sống:
    “Ta nghe thấy tiếng cựa mình khe khẻ
    của những hạt mầm từ trong lòng đất mẹ-
    nơi đã nuôi dưỡng những đóa hồng, và,vùi lấp những diệt vong…

    Ta nghe thấy tiếng reo cười ngạo nghễ
    của những cây thông ung dung trong gió lộng…
    Lòng chợt mỉm cười bởi sự sống vẫn sinh sôi!”

    Rất hay, hồn thơ đẹp, em thích bài này.Chúc anh vui

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Kim Đức!
      Thật là sâu sắc và tinh tế! Lời bình như đã chắp cánh cho thơ vậy!
      Cảm ơn sự thấu cảm của KĐ! Chúc luôn vui!

      Reply
  11. Quốc Tuyên

    Và sự sống vẫn sinh sôi…
    Khi những bông hoa hồn nhiên
    cất tiếng reo cười…
    Ta phút chốc bỗng lãng quên
    những âm u, tăm tối…
    Những âm u, tăm tối thì quên luôn cho rùi Kim Quy ui, chúc mừng một bài thơ hay nha!

    Reply
  12. HNTin

    Bài thơ tuyệt vời lắm Kim Quy!Cậu thật đa tài.Một con người hiền hòa, đa cảm, mình cảm nhận được qua thơ ca của cậu.Một người bạn đáng tin cậy.Vui lên nhé,mình thấy Cậu có cái gì đó buồn buồn như một người bất đắc chí vậy.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Cảm ơn sự cảm nhận và lời nhận xét chân tình của HNTÍN! Theo mình nghĩ,Tín là người sâu sắc, có đời sống nội tâm phong phú, và thuộc mẫu người luôn sẳn sàng bày tỏ “chính kiến” của mình trong tất cả mọi vấn đề. Và mình thích điều đó ( hoàn toàn không phải vì điều mà bạn đã cảm nhận về mình). Tuy nhiên, theo mình, giữa thơ ca và ” con người thực”, đôi khi lại có những “khoảng cách” rất xa…
      Và, cũng như mọi người, mình cũng có những hoài bảo, ước mơ…Vấn đề ở chổ là hiện thực có trở thành?? Chỉ là vậy thôi, TÍN ạ!
      Cảm ơn bạn nhiều! Chúc luôn vui, sức khỏe!

      Reply
      1. nguyentiet

        Đọc mấy lời này của TKQ chắc HNT khóc rùi và sẽ nhập hội mua bán …cà chua! he he…

        Reply
  13. Thu Thủy

    Và sự sống vẫn sinh sôi…
    Khi những bông hoa hồn nhiên
    cất tiếng reo cười…
    Ta phút chốc bỗng lãng quên
    những âm u, tăm tối…

    Mở đầu bằng một đoạn thơ mạnh mẽ vui tươi xua tan đi những phiền muộn chán chường, cảnh vật tươi lên trong màu nắng mới, dù âm thanh khổ đau của cành khô,của con suối cạn nguồn, của đai đương mênh mông dậy sóng, vẫn không ngăn được nỗi hân hoan trong lòng;

    Để chỉ thấy quanh ta
    tràn ngập ánh mặt trời
    lấp lóa…
    soi thấu hồn ta
    thức dậy tình ta đã ngủ quên
    trong khối đá…
    rêu phong…

    Ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn
    của những cành khô gãy rớt
    bên đường…
    Những cành khô cạn kiệt suối nguồn
    vĩnh cửu

    Ta nghe thấy tiếng gào thét
    của đại dương bao la
    vang vọng âm ba phẫn nộ…
    Và những cánh buồm đen
    chìm dần trong bão tố…

    Đâu đó trong đất mẹ bao la những mầm sống sinh sôi nẩy nỡ, những cây xanh vươn cao, những cành hồng kết nụ yêu thương, xua tan đi những nhọc nhằn của cuộc sống.

    Ta nghe thấy tiếng cựa mình khe khẻ
    của những hạt mầm
    từ trong lòng đất mẹ-
    nơi đã nuôi dưỡng những đóa hồng, và,
    vùi lấp những diệt vong…

    Ta nghe thấy tiếng reo cười ngạo nghễ
    của những cây thông
    ung dung trong gió lộng…
    Lòng chợt mỉm cười bởi sự sống vẫn
    sinh sôi!
    Những cây thông ngạo nghễ với bão giông đã hò vang khúc ca chiến thắng, thung dung trong gió lộng trời cao. Chàng thi sĩ tấm lòng rộng mở với đất trời, cỏ cây hoa lá đã hát khúc hoan ca mặc cho những nghịch cảnh của đời thường thì cái chân thiện mỹ bao giờ cũng vượt lên trên hết. “Bởi dù gì đi nữa thì mây vẫn cứ bay, gió vẫn cứ thổi, ngày vẫn cứ lên và, đêm vẫn cứ xuống… “
    và sự sống, mầm xanh vẫn luôn sinh sôi.

    Reply
    1. bagiakhoua

      Tại mình vô muộn hay tại Thu Thủy đã nói hết lời , đúng là lời bình chắp cánh cho thơ
      Chúc tác giả của Hoan Khúc và bình thơ Thu Thủy ngày càng thăng hoa

      Reply
    2. Trần Kim Quy

      “…cái chân thiện mỹ bao giờ cũng vượt lên trên hết”! Và đó chính là điều mà con người luôn hướng tới với một niềm tin vững chắc, để cho, sự sống mãi sinh sôi…
      Xin cảm ơn cảm nhận và lời bình sâu sắc, thấu đáo của Thu Thủy! Chúc vui!

      Reply
          1. Thu Thủy

            Tối nay anh Tín đâu rồi hè? Có bị ách ….xì hông ???
            Sao chưa xức hiện hè???

      1. HN Tín

        Có người con gái họ lâm
        Dáng người thon thả thâm trầm nết na
        Xa gần nô nức Nguyễn Gia
        Nhưng nàng vẫn chỉ Lệnh ca một lòng

        Reply
        1. bagiakhoua

          Bốn câu lục bát tình buồn
          Đánh rơi nốt nhạc gió luồn qua song
          Hương Xưa vẫn nhớ vẫn mong
          Riệng gì chỉ một họ Lâm mong chờ !
          hehe…dẫy nghen HN Tín
          Nhỏ nào thấy vậy hoan hô
          Sao không thấy sóng nhấp nhô dỗi hờn
          Lệnh Ca đâu tính thiệt hơn
          Vì đào hoa quá em nào cũng yêu…
          hehe…dẫy nhen Thủy

          Reply
          1. Thu Thủy

            Thơ hay thì phải hoan hô
            bagiakhoua có chi mô dỗi hờn
            Lệnh ca lòng vẫn chập chờn
            Đêm nằm mơ bóng ai hờn rất xinh.

            Dẫy nhen bagiakhoua

          2. nguyentiet

            Lệnh ca ấp ủ hương nàng
            Có còn ai dám mơ màng chàng đâu
            Lâm mỹ nhân nhốt tình sầu
            Lệnh ca xin trú tận sâu tim nàng

          3. bagiakhoua

            Sao mà biết rõ dzậy ta
            Biết bao nhiêu khúc hoan ca trong chàng
            Tơ ngân chưa đứt lòng đàn
            Hương Xưa mỹ nữ xếp hàng yêu thương
            hehe…hổng tin hỏi đi 😛

          4. nguyentiet

            Lệnh Ca nói rõ rồi mà
            Trăm năm muốn hít hương ngà mỹ nhân
            Sao nàng lại cứ bâng khuâng
            Hổng tin nàng hỏi chàng lần nữa đi
            Xếp hàng sẽ mỏi…được gì
            Hương Xưa mỹ nữ thầm thì …rút lui
            He he… dzẫy nghen bagiakhoua, thâu đừng để Lệnh Ca buồn, tậu!

  14. Tú Nhân

    Vì con tim đã vui trở lại nên từ nay sẽ là ” hoan khúc ” mãi phải không TKQ?

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Còn phụ thuộc vào độ “nóng-lạnh” của con tim nữa, Tú Nhân ui! Cảm ơn đã ghé thăm! Chúc vui!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Đúng vây! Niềm vui luôn là chất xúc tác, là “nguồn nhiên liệu” để vượt qua những “dặm trường mê mõi…”! Cảm ơn Mây Chiều đã “đáp xuống” ghé thăm! Chúc luôn là áng “Mây Chiều” đẹp!

      Reply
  15. HOANGKIMCHI

    Và sự sống vẫn sinh sôi…
    Khi những bông hoa hồn nhiên
    cất tiếng reo cười…
    Ta phút chốc bỗng lãng quên
    những âm u, tăm tối…
    rất vui mừng vì con tim em đã vui trở lại và sự sống vẫn sinh sôi…Hoan khúc là nguồn hạnh phúc & và niềm hy vọng, chị chúc mừng Trần Kim Quy nhé, bài thơ rất tuyệt em ạ mà chị thích lắm.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào chị HOANGKIMCHI!
      Rất vui khi chị đã ghé thăm và chia sẻ những cảm nhận về thơ!Như những dấu lặng rơi vào một bản nhạc, để rồi từ đó lại tiếp nối giai điệu trữ tình,trầm bỗng với những tiết tấu rộn rã, vui tươi…
      Cảm ơn chị về những tâm tình tốt đẹp! Chúc chị luôn có được những niềm vui cho mỗi ngày! Em chai!

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.