Biển Và Em

Em sẽ kể cho anh nghe nhũng gì về biển mà trong đó có em…  biển đã
ăn sâu vào tâm tư và cuộc sống mỗi ngày…như thao thức, như gọi mời
…để muôn đời mãi nhớ:

Em lớn lên bên biển mặn và những tình thâm…Ở đó có mẹ cha, chị
em, xóm giềng và bè bạn….
Ở đó từng ngày em lắng nghe tiếng sóng cả thì thầm và biết bao lần
gió chướng, sóng ùa vào thành phố với nỗi điên…cuồng phong và bão
loạn, mưa gió cuồng nộ… những, cơn sóng lớn ùa về…phủ tràn những
sinh linh ,bỏ lại bao niềm đau vì biển….

Biển lại lặng thầm bình yên và đằm thắm. Sau cơn bão giông , trời
lại sáng…

Biển chờ trăng, đón gió chướng thì thầm…Biển gọi gió tỉ tê làm
nhân chứng cho bao cuộc tình…chưa trọn.

Biển giang tay hứng… Em ngẩng cao đầu hít thở chào mừng những
ngày tuổi nhỏ bình yên và mộng mị thần tiên.

Thật là huyền diệu…em soãi mình trên cát biển….Giữa đất trời
hoang hóa như vẫn có chút bình yên…

Em đợi biển và trăng cùng gió …họp bàn nhau…làm nhân chứng
cho em tuổi xuân thì…

Bây giờ em kể cho anh nghe về những ngày tuổi nhỏ :
Ngày đó….thời gian như trở lại của hơn bốn thập kỷ của thời
gian…Cũng trên mặt này, tất cả còn rất hoang sơ và vắng lặng…chính
là nơi em nô đùa chân mỏi…

Mỗi sáng, mỗi chiều, đứa bé thơ thẩn nhặt những vỏ sò, vỏ ốc ,
đùa một mình bên những rổ đồ hàng của tuổi thơ không có lấy một món đồ
chơi…biển đã cho em những vật quí của biển khơi, biển đã cho em ngọn
gió mát và chỗ em nằm lõm sâu vào cát biển khi những lần mỏi mệt …và
biển đã ru em vào giấc ngủ đặng bình yên.

Rồi thời gian lớn dần theo biển hát….đứa bé chạy chơi trên cát
biển ngày nào…Đã bước vào “trăng cài mười sáu”….đứa bé xưa giờ
thành thiếu nữ biết mộng mơ…

Biển  đã làm nhân chứng cho cuộc hẹn hò của hai trẻ “buổi đầu
tiên”…Mối tình học trò…và những trang thư xếp nhỏ…Nhét vào tay
nhau…sợ bạn bè nhìn thấy…Biết làm sao ???

Rồi những buổi chiều một mình trốn học..

.Biển vẫn rì rào… ve vuốt tóc ai bay…
Thảng thốt tay cầm…Bối rối chợt tay buông
Gió ve vuốt tóc em….Lạnh cóng tay anh bỡ ngỡ…
Thuyền nhấp nhô…thảng thốt  gió gọi mời….

Biển vẫn xanh …nhấp nhô cơn sóng lạ, như chào mừng, làm nhân
chứng cuộc tình mơ…Tuổi mới lớn với bao lời trao nhau bỡ ngỡ…bỏ lỡ
thời gian với những lời gởi biển…thật bâng quơ…

Rồi trăng khuyết, trăng tròn, thời gian cùng nỗi nhớ….Dệt bao
thơ tình…trao gởi dưới trăng thề…
Ngôn ngữ nào theo nhau vào từng hơi thở nhẹ…Dựng thiên đàng
…trên cát biển mù khơi…
Mùa thi về….Giã từ vầng trăng cũ….Bao rủi may bao nỗi :
Phận…nhân duyên.
Giã biệt cát biển…Trăng sao…Gió chướng…ủ ê …..quên…

Anh từ tạ biển…Khoát lên mình sắc áo…
Biền biệt ra đi…không nói câu từ tạ…
Giã biệt biển chờ… không hò hẹn “buổi quay về”…

Biển vẫn ru…Vóc hình em xỏa tóc…
Chờ đợi …
Phương nào…Anh biền biệt cố hương.
Giọt biển mặn….Chạy vòng con mắt ướt.
Bóng hoàng hôn….
Đưa tiễn mấy cung sầu…

Định mệnh …cuộc đời…. trong đục…với nông sâu….
Gió vẫn thổi…  lau khô….chân bước mỏi…

Em trở lại…Biển xưa….Tìm trăng rớt
Gió ủ ê lùa….lau khô giọt nước..hóa long lanh
Bờ cát cũ…một mình em cát lụn
Biển vẫn chờ …Vẫn đợi một vầng trăng
Làm chứng nhân….Em đã về tìm lại
Bóng hình ai…chưa trở lại bến đò xưa???
Gió chướng thổi…Se lòng cơn bão nổi
Áo phong phanh không đủ ấm cõi lòng
Cánh buồm chao…lạc bờ tìm con sóng
Neo hồn ai …thả vào biển hư vô…

Atlanta  July 8th 12{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.