Hối tiếc

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Tôi biết cu Bảy từ khi em mới tám tuổi, Lúc ấy em vừa mất mẹ, tuy
cuộc sống khá đầy đủ nhưng em mất tình thương,tình âu yếm nuông chìu
và bàn tay chăm sóc của mẹ hiền, Nhìn em ai cũng nghĩ rằng em rất
trường thọ, tai to, mắt sáng, bụ bẩm và ở em toát ra một sức sống tràn
đầy.
Lớn lên thi vào trường Y mãi không đậu. em dược ba giao cho một
cửa hàng cafe đã có tiếng tăm để em theo nghiệp bán buôn.
Tình cờ em quen một cô gái mười bảy tuổi lai Âu Á có một sắc đẹp
hoàn hảo, nhưng bé đã một lần từ bỏ giọt máu trong cơ thể mình, bé đã
lầm lỡ,đã trót dại khờ và chính vì nhan sắc tuyệt vời của bé đã làm
cho cu Bảy mụ mị đảo điên, yêu say mê, yêu đắm đuối.
Em xin phép gia đình được cưới bé Quỳnh nhưng ba em và các anh chị
phản đối quyết liệt. Năm lần bảy lược tranh cải đến cầu xin tha thiết
đều vô vọng em buồn lòng nản chí, em đau đớn chẳng thiết làm ăn gì,
suốt ngày ở bên bé Quỳnh bàn tính chuyện sống chung hoặc dắt nhau đi
trốn thật xa, sống cuộc đời tự lập của hai kẻ yêu nhau. Hai em cũng
thử sống riêng rẽ, ban đầu còn hạnh phúc đến khi hết tiền hai đứa cùng
ăn chung bát cháo trắng khi ấy đưa nhau về cầu xin cha.  Nhưng trái
tim ông  không lay động, không thể nào làm dịu mềm. Ông hy vọng rồi
một ngày nào đó cu Bảy sẽ chán bé Quỳnh. Nhưng ông đã lầm. Cu Bảy
đã nhiều lần hỏi bé Quỳnh với đôi mắt đầy u uẩn:
– Em có dám chết cùng anh không?
Bé Quỳnh đã mạnh dạn trả lời
-Em sẵn sàng chết cùng anh
Vậy là một buổi chiều nắng đẹp hai em rủ nhau lên lăng Tự Đức và cu
Bảy đã nuốt trọn hai mươi viên thuốc sốt rét còn bé Quỳnh run quá chỉ
uống có hai viên. Thuốc hành vật vã, đường sá lại xa xôi đến khi đưa
được em về bệnh viện Huế thì người em đã tím bầm, thuốc đã ngấm trầm
trọng, súc ruột cũng không kịp nữa rồi.
Các anh chị hay tin đều bàng hoàng sửng sốt rụng rời như có muôn
ngàn tảng đá đè lên trái tim và một nỗi kinh hoàng vô hạn
Riêng người cha không nói năng gì, mặt ông hằn lên nét tận cùng
hốt hoảng, tận cùng của mất mát bất lực, tận cùng của nỗi đớn đau,
trái tim ông như có muôn ngàn vết dao cứa sâu, rất sâu.
Em nằm trong cái hộc phòng lạnh của Bệnh viện, người thâm tím nét
mặt đầy đau đớn
Đám tang em vào một chiều nắng đẹp, gió nhẹ và bầu trời trong xanh
như tiển đưa một linh hồn non trẻ về nơi an nghĩ cuối cùng. Em mới có
hai mốt tuổi.
Người cha đau khổ nét mặt như ngây dại đến khốc liệt, lúc nào
cũng thê lương,  đôi mắt như chìm lắng mơ hồ từ nơi xa xăm
nào của thế giới u trầm. Thà nhìn ông khóc cũng không giật mình như
lúc này, đôi mắt ông dại hẳn đi không phải u sầu hay đau đớn nữa mà sự
sống đang héo hắt như ngọn đèn sắp tắt, đôi mắt mênh mông, lờ đờ ngây
dại trong đó ẩn chứa nỗi hối tiếc khôn nguôi.{jcomments on}

0 thoughts on “Hối tiếc

  1. nguyentiet

    Câu chuyện chị viết thật buồn nhưng thật cảm động.Qua câu chuyện ta thấy khi còn sống bên nhau hãy mở lòng để đến khi mất nhau rồi ta không phải chịu cái đau xé nát trái tim mình.Cám ơn chị. Chúc chị khỏe ,vui.

    Reply
      1. nguyentiet

        Chị CTC ơi!Người ta chờ nhau biết bao nhiêu năm trong xa cách mà trái tim còn tươi rói , mắt còn sáng long lanh kia mà . Mới chờ có vài tháng mà đã kêu “mờ mắt”! :zzz DZậy là tiêu rầu! 😉 😛 😆

        Reply
      2. NT

        Cô giáo đang muốn thử thách thêm tình yêu đó chị CTC ơi!Nói anh ta ráng đợi thêm ,rồi Cô giáo sẽ lên mà.

        Reply
        1. nguyentiet

          Nè người mang tên NT ơi! Sao người dám nói xạo quá dzậy!Sao lại gắp lửa bỏ tay người ta dzậy! 🙁

          Reply
  2. Trầm Tưởng-NCM

    Chào chị CTCầu!Lâu quá mới gặp lại chị ở đây qua một câu chuyện rất hay và quá đỗi thương tâm cho cả ba nhân vật, nhất là ông bố.
    Một chuyện tình Romeo và Juliet thời nay, nhưng đoạn kết có khác đi, làm cho các bậc cha mẹ phải đắn đo suy nghĩ. Chúc chị luôn vui, khỏe.

    Reply
      1. Trầm Tưởng-NCM

        Không dám làm bạh dzới chị camtucau đâu! Đàn em mà, chị quên hôm gặp nhau ở GNguyễn rầu sao?

        Reply
    1. camtucau

      Chuyện có thật mà em Đó là cháu gọi ông xã chị bằng chú ruột đó không thể viết có hậu được

      Reply
  3. Gió

    Thế gian có những cuộc tình
    Sao mà khắc khoải để mình lệ rơi

    Chuyện tình chị kể thật đớn đau …lầm lỗi trong tình yêu của cha mẹ đã làm đau đớn cả 2. 😐

    Reply
    1. camtucau

      Đó là lầm lổi của người cha Trong đó anh chị cũng có phần trách nhiệm đó em

      Reply
  4. HOANGKIMCHI

    Chuyện tình đẩm lệ đau thương quá mà chị camtucau viết rất hay và em đọc xúc động ghê, thương xót cu Bảy quá chị ơi.

    Reply
  5. Trần Kim Quy

    “Tình yêu mạnh hơn nỗi chết!”.
    Một câu chuyện tình thương tâm, qua đó, Tg cho ta cảm thấu được “sức mạnh” của tình yêu, đồng thời, như là một thông điệp nhắn gửi đến các bậc là cha, mẹ cần nên suy gẫm!
    Bài viết cảm động lắm, chị CTC ạ!

    Reply
  6. TSN.Ngọc Diệp

    Một chuyện tình đầy nước mắt cho những người còn ở lại.
    Chị CTCầu viết thật hay, cảm động.

    Reply
      1. TSN.Ngọc Diệp

        Bé Hiền sẽ được 5 tháng ngày mốt rồi, Chị Cầu ạ.
        Cháu ngoan, hay cười, chỉ khóc khi đói hoặc ướt tã thôi. Cả nhà ai cũng cưng nên dễ thương lắm.
        Cảm ơn chị đã nhớ tới cháu.

        Reply
  7. HN Tín

    Một câu chuyện đời thường có thật của Chị là lời cảnh tỉnh cho những bậc làm Cha mẹ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.