Thế vẫn còn chưa đủ…

Tôi trở về tìm em nơi phố cũ,
Thành phố mơ màng giấc ngủ ban trưa,
Sài Gòn Thu về chìm dưới cơn mưa,
Chân bước vội mà lòng nghe nặng trĩu…

Con đường xa xưa, hai hàng dương liễu,
Bổng hiện về những kỷ niệm xa xôi,
Áo tím hững hờ, tóc phủ buông lơi,
Có còn chăng bây chừ là quá khứ!

Tôi xa em – Tôi làm người lữ thứ,
Bụi hồng trần chẳng làm xước thịt da,
Gió từ nàng làm bão nổi phong ba,
Tôi vật vả, quằn mình, run rẩy…

Dòng nước hững hờ vô tình xiết chảy,
Hồn ngất ngư ngụp lặn với thuỷ triều,
Tôi chếnh choáng nghe bước chân già yếu,
Tôi yêu em một tình yêu đơn điệu!?

Tôi trở về đây chẳng còn gì nữa,
Em bây giờ tóc bạc hoa râm,
Muốn nói nhiều nhưng bổng lại hoá câm,
Đứng nhìn em, hồn tôi thầm chết lặng…

Em nhìn tôi mà lòng như hụt hẩng,
Mắt em sâu thăm thẳm, dấu thâm quầng,
Tôi trăn trở bao đêm dài khó ngủ,
Ôi! Tình ta thế vẫn còn chưa đủ…!?{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.