VẲNG NGHE CHIM VỊT KÊU CHIỀU

Tạp bút

Có một thời thơ ấu sống ở vùng quê miền Trung , nhà có vườn cây khá rộng ,  cuối vườn có lũy tre bao bọc , tôi đã nhiều lần nghe chim vịt kêu trong những buổi chiều tắt nắng . Loài chim nầy có tiếng kêu dài , âm thanh đặc biệt giống câu : “ Bớ thằng chăn vịt ! ” . Hồi nhỏ , có lần tôi hỏi mẹ vì sao con chim vịt nó lại kêu như vậy . Mẹ tôi nói chắc kiếp trước nó là con người , từng bị thằng chăn vịt nào đó lừa lấy mất bầy vịt , nên sau khi chết đi , vì tiếc nuối mà nó biến thành con chim , suốt đời kêu ơi ới đòi thằng chăn vịt trả lại bầy vịt đã bị cướp mất . Cũng giống như vua Thục , vì mất nước mà biến thành con chim quốc , kêu “ quốc !     quốc !” ròng rã những đêm hè oi bức . Đó cũng là cách lý giải của con người với đầu óc tưởng tượng vô cùng  phong phú . Lúc nhỏ thì tôi tin vào cách lý giải đó , không hề có chút nghi  ngờ . Thế còn con chim “ bắt cô , trói cột ” thì sao ? Không biết kiếp trước nó thù gì “ cô ” nó mà nó cứ đòi trói cột thế không biết . Điều nầy thì mẹ tôi không trả lời , nhưng mẹ tôi nói thời kháng chiến chống Pháp người ta lại nghe giọng chim ra kiểu khác : “ khó khăn , khắc phục ! ” . Ôi ! trong cái thời vô vàn khó khăn đó tiếng chim kêu lại trở thành lời động viên con người vượt qua gian lao chồng chất .

Nhưng có lẽ trong các giọng chim , tiếng  kêu của loài chim vịt buồn hơn cả . Có lẽ vì thế mà có câu ca dao :
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau .
Lạ một điều là con chim vịt lại hay kêu vào buổi chiều , mà lại ít kêu vào buổi sáng , buổi trưa . Buổi chiều là thời điểm cuối cùng của một ngày , bao nhiêu nỗi buồn , nỗi nhớ trong ca dao cũng rơi vào thời điểm nầy :
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều .
Hay :
Chiều chiều cắp rỗ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần .
Trong những buổi chiều tắt nắng , tiếng kêu của chim vịt vừa nghe như thảng thốt ,vừa như nuối tiếc một cái gì đã mất , gợi lên trong lòng người nỗi đau tình mẫu tử chia lìa . Thời trẻ tuổi , bao lần nghe tiếng chim vịt kêu , tôi cũng chưa thấm thía nỗi “ bâng khuâng nhớ mẹ ” , đơn giản vì khi ấy đang sống bên mẹ , vì mẹ chưa mất . Bây giờ , có ai ngờ đang sống giữa đất Sài gòn , một ngày cách đây không lâu , tôi thảng thốt nghe tiếng chim vịt kêu chiều . Theo lời người dân quanh vùng , thì chung cư tôi ở trước kia là một mảnh ruộng , bây giờ tuy mọc lên một khu chung cư rộng lớn , nhưng trong những đêm mưa tôi vẫn còn nghe tiếng ếch nhái , tiếng côn trùng kêu rỉ rả .Về phía bên trái của chung cư , nếu nhìn từ trên những tầng lầu cao , vẫn còn thấy một đám ruộng lớn , xa xa vẫn còn những lùm cây rậm rạp . Có thể tiếng chim vịt phát ra từ  nơi đó . Bao nhiêu năm rồi mới lại nghe một tiếng chim vịt kêu , nhưng bây giờ – khi mẹ già không còn nữa – tôi mới thấy thấm thía nỗi “ chín chiều ruột đau ” . Vẫn biết cuộc đời là hữu hạn , lẽ sinh tử cũng là lẽ bình thường của cuộc sống , nhưng mấy ai không buồn khi người thân vĩnh biệt ngàn thu ! Kể cũng lạ , mang tiếng sống giữa đất Sài gòn hoa lệ nhưng bất ngờ chiều nay lại nghe một tiếng chim vịt kêu chiều . Biết bao nhiêu là nỗi bâng khuâng trong một tiếng chim ấy ! Mấy hôm nay tôi vẫn chờ con chim kia trở lại nhưng không còn nghe thấy nữa . Có lẽ nó chỉ tình cờ tạt ngang qua – trên bước đường phiêu lãng – cái miền đất vẫn còn sót lại một chút nông thôn giữa bao nhiêu là ồn ào náo nhiệt của một đô thị lớn . Chim trời , cá nước , biết đâu mà tìm ! Thế mà những con người yêu nhau vẫn tìm nhau một cách vô vọng trong ca dao :
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn biển bắc , anh tìm biển nam .
Nhớ hồi mới lớn , lần đầu tiên đọc câu ca dao nầy tôi đã xúc động đến bàng hoàng vì sự xa cách mênh mông và vô vọng ấy . Giá như tôi có quyền sửa lại câu ca dao ấy :
Chim ăn biển bắc , anh tìm biển đông .
Vì  sao ư ? Bởi vì bắc và nam – hai phương trời đối nghịch – giá như bắc và đông , hay bắc và tây vẫn gần nhau hơn , vẫn còn hy vọng hơn . Nhưng ở đây lại là bắc và nam , đúng là vô vọng ! Anh càng đi tìm lại càng xa em . Nhưng “ em ” ở đây lại ví như chim , thì sự vô vọng kia lại càng nhân lên gấp bội ! Loài chim có bao giờ sống yên một chỗ với đôi cánh phiêu bạt của mình , chưa nói đến những cuộc thiên di về nơi vô tận . Ôi ! con chim trong ca dao , cũng như con chim vịt của tôi , biết bao giờ tôi mới được nghe nó kêu lại một lần , để thấy lòng “ bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau ” !{jcomments on}

V.H.U.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.