hồn nhiên chưởng pháp – tập 1

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Đào

VÕ HIỆP KỲ TÌNH THỜI HIỆN ĐẠI

HỒN NHIÊN TRANG VIỆN 1974

Thân tặng

Các đồ đệ thương mến của sư phụ…

–      Một chuyện hồn nhiên

–      Một mùa hồn nhiên

–      Một đời hồn nhiên

Mời các bạn cùng luyện

Hồn Nhiên Chưởng Pháp

Để sống đời hồn nhiên

CHƯƠNG MỘT

HỒN NHIÊN BỖNG HẾT HỒN NHIÊN

*******

Hồn Nhiên trang viện một đêm mùa hạ.

Ánh trăng thượng tuần chênh chếch chiếu vào khu vườn đầy lá xanh của
những cây to trĩu quả bốn mùa, treo đầy những ụ đèn lồng mờ ảo.

Gió hiu hiu.

Những túm bong bóng cao su đủ màu bay phất phơ trong gió đêm dìu dịu.
Ánh trăng và đèn hoa thi nhau thắp đuốc cho cuộc vui trong hoa viên rộng lớn. Chốc chốc có một nam lang vận áo quần màu nguyệt bạch ra giữa sân đốt mười phong pháo thăng thiên tung lên trời, lấp lánh chạy thành mười chữ:

HỒN NHIÊN GIÁO PHÁI

KỶ NIỆM THÀNH LẬP MƯỜI NĂM

Nhờ ánh sáng của mười ngọn pháo trời, khách bang quan mới thấy giữa những gốc cây bày la liệt những bàn đầy thức ăn và thơm lừng những chung rượu ngọt.

Giữa sân, một ngọn đèn kéo quân tư vuông một mặt ba mươi sáu thước chạy liên hồi với hai mươi bốn màu trông rất đẹp mắt. Quanh tám bàn thức ăn là một chiếc cẩm đôn bọc nhung trắng và bảy cái ghế dựa bọc nhung bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lạ một điều là giữa khung cảnh huy hoàng như một da hội lộ thiên đó lại tịnh yên không một tiếng nhỏ. Nếu không có thấp thoáng nam lang bắn pháo thì người ta ngỡ lạc vào một động thiên thai nào…

Lá đào rơi rắc lối thiên thai

Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi

Nửa năm tiên cảnh

Một bước trần ai

Ước cũ duyên thừa có thế thôi

(Tống biệt)

Lại có tiếng thầm thì nho nhỏ:

– Hay quá! Giờ nhã nhạc đã khởi hành, bọn mình sắp được ăn.

Có tiếng suỵt và giọng cằn nhằn:

– Im nào! Đại ca suốt ngày chỉ lo mỗi việc ăn với uống.

Giọng ban đầu lại cất lên có vẻ tức bực:

– Nhị sư đệ! Nhà ngươi có mỗi việc hái cỏ bâng khuâng để ướp trà thì làm sao biết đói. Có như ta phải vận chuyển cái chuông Diệt sầu nặng ngàn cân từ Thất sơn xuống mới thông cảm cho cái bao tử đã hai ngày trai giới.

Giọng được kêu là Nhị sư đệ cười khẽ:

– Trần ca! Đùa chút chơi mà đã giận rồi, tiểu đệ cũng đói nhưng đợi sư phụ hành lễ đã chứ.

Giọng ngâm thơ bỗng bặt im và ba tiếng chuông Vô ưu thánh thót ngân.,Từ tiền trang viện xuất hiện bảy nam nhân vận bảy bộ y phục hợp cùng màu sắc của những chiếc ghế ngoài trang viện. Họ lặng lẽ sắp hàng đi ra, trang trọng nhưng không dấu vẻ ngạc nhiên. Hai nam nhân đi đầu vẫn tiếp tục câu chuyện bỏ dở ban nãy:

– Lạ quá! Sao năm nay sư phụ rút ngắn giờ hành lễ lại vậy, chả có tấu khúc “Hồn Nhiên Hành Khúc” gì cả.

Gã thứ hai chưa kịp trả lời thì một nữ nhân vận đồ trắng từ trong trang viện bước ra, mỉm cười đỡ lời:

– Các đồ đệ! Năm nay ta giản dị hóa bớt những lễ nghi phiền phức cho giáo phái chúng ta và cũng để cho đại đồ đệ của các người đỡ lo lắng vì cái bao tử đang xẹp lép như bánh bao chiều.

Sáu nam nhân đều bật cười, gã đi đầu quay lại phụng phịu:

– Sư phụ! Bánh bao chiều kêu đói ơi là đói!

Sư phụ của gã khoát tay:

– Thì đến giờ ăn rồi đó. Gớm! Đại đồ đệ gì mà háu ăn như em bé!

Nam nhân sắp hàng thứ ba vụt lên tiếng:

– Sư phụ! Cưới cho đại huynh một nữ nhân để cô ta cho đại huynh bú, đại huynh khỏi háu đói.

Gã đi đầu quay lại sững sờ:

– Vũ Tuấn! Ngươi cả gan đùa cợt với Trần Đức đại Huynh, học trò ngôi thứ nhất của sư phụ hay sao.

Vũ Tuấn không chịu thua:

– Thế ngươi cả gan bắt nạt học trò cưng ngôi thứ ba của sư phụ hay sao.

Gã đi hàng thứ bảy bỗng vọt miệng:

– Lạy Chúa tôi! Ngôi Cha, Con, Thánh thần Amen, các đại huynh dành hết vậy tiểu đệ ở ngôi nào.

Gã đi đầu quay lại hóm hỉnh:

– Lưu Minh à! Nhà ngươi ở ngôi thứ bảy tức là ngôi thất tình đó.

Gã sắp hàng thứ năm góp tiếng:

– Tiểu đệ thất tình nghĩa bóng hay nghĩa đen?

Gả hàng thứ ba Vũ Tuấn giảng giải:

– Nghĩa nào cũng đúng cả. Này nhé ví dụ hắn có bảy cô bồ tức là có bảy mối tình, bảy cô yêu hắn quá cỡ thợ mộc mà ghen nhau, oánh lộn nhau, giết nhau, chết hết cả bảy. Tóm lại hắn thất tình.

Lưu Minh cương cổ cãi:

– Bậy nào, sư phụ có bói cho tiểu đệ, số tiểu đệ là đào hoa mà làm sao thất tình được.

Gã hàng thứ sáu quay lại hóm hỉnh dí ngón tuy vào trán Lưu Minh:

– Càng đào hoa càng “chít” con ạ!

Trần Đức quay lại đốc thúc:

– Mau lên anh em! Sắp hàng bái tổ rồi ăn chứ!

Cả bọn đủng đỉnh đi ra, sau cùng là sư phụ của mấy gã. Trần Đức quay lại mè nheo sư phụ gã:

– Bạch sư phụ! Để thêm phần giản dị hóa chương trình, miễn phần bái tổ, đệ tử gióng năm hồi chuông khai mạc để các đệ tử bậc nhị và bậc tam họ ăn kẻo tội họ, chắc là họ đói lắm đó.

Sư phụ gã trừng mắt nhìn gã, cả bảy đệ huynh gã cũng trừng cả mắt để ngạc nhiên. Tám chiếc cẩm đôn bỗng sắp chồng lên nhau như cái thang và trước mắt một cảnh tượng thê lương làm Trần Đức đau lòng hơn ai hết. Đồ ăn không cánh mà bay, chỉ còn trơ vơ những cái bàn nằm cô quạnh buồn bã.

Qua phút bi thảm lặng người, sư phụ của mấy gã bèn lấy lại phong độ quát lên:

– Các đệ tử! Đi tìm gian tế!

Trần Đức nhân cơ hội bèn phóng đi nhanh nhất, đến các gốc cây để bảo vệ các mâm đồ ăn nhưng than ôi, các phần đồ ăn này cũng cùng chung số phận với những mâm đồ ăn của sư phụ gã và bảy đệ tử bậc thứ nhất. Nghĩ mà tội nghiệp cho thân phận các đệ tử bậc nhì và bậc ba tối nay chắc đói meo. Trần Đức không sao tránh khỏi đôi giòng lệ thảm. Nguyên Bình, Phàn Quyến và Nguyên Hội vừa đi vừa bàn tán:

– Trong hàng ngũ đệ tử của sự phụ ta nghi có gián điệp C.I.A. lộn sòng quá.

– Sư phụ đâu có dính dáng về chính trị, chắc là tổ chức F.B.I.

– Vừa rồi sư phụ có thu thập một đệ tử da hơi đen ta nghi đây là tổ chức K.K.K. chọc quê sư phụ mình.

Nguyên Bình ngước lên nhìn trời trong xanh, ánh trăng vằng vặc nhưng không phải để làm thơ mà để tìm chân lý, giây lâu gã kết luận:

– Dạo này không tặc mọc lên như nấm, bị tổ chức Interpol ra lệnh trục xuất, bọn hắn sợ chết đói nên vơ bậy thức ăn của giáo phái mình.

Nhưng cả bọn bỗng giật mình vì giọng Trần Đửc la bai bải như bị rắn cắn:

– Sư phụ ơi! Con gái! Con gái!

Nguyên Hội nổi lòng hào hiệp:

– Anh em ta mau lại cứu nạn cho Đại sư huynh.

Cả bọn chạy lại cửa hữu vừa gặp Trần Đức mặt xanh như tàu lá vừa thở hổn hển:

– Mau mau lại hiệp sức với Hồ Hùng mà đấu chưởng với Thanh y hồ ly.

Biết tính của đại sự huynh gặp gái như gặp tà, Vũ Tuấn hỏi móc:

– Sao Trần ca võ nghệ tinh thông không giúp giùm Nhị sư đệ mà tới đây.

Trần Đức ký đầu Vũ Tuấn:

– Ngươi không biết bản tính lão gia sao, đánh ai cũng thắng cả chỉ thua con gái mà thôi, nhất là con gái quá sức đẹp như ả hồ ly nọ.

Đôi mắt Nguyên Hội như đèn pha:

– Đẹp cỡ nào?

Trần Đức lim dim đôi mắt:

– Bằng một mâm cơm của sư phụ, bảy mâm cơm của đệ tử bậc nhất, bốn mươi chín mâm cơm của đệ tử bậc nhị, hai ngàn bốn trăm không một mâm cơm của đệ tử bậc tam.

Nguyên Hội ức quá nhưng chả biết làm sao, vừa vặn gặp Thanh y nữ nhân đang bứt tóc để trói Hồ Hùng, gã la óng lên:

– Bớ nữ nhân kia! Đừng hà hiếp Nhị sư huynh của ta, Nhị sư huynh của ta vốn trói gà không chặt, chỉ có ta đủ bản lĩnh cầm cự với ngươi thôi. Có giỏi thì trói ta đây (quay lại thấy các sư huynh, sư đệ đềuđứng xa mình, gã nói nhỏ – Ta sẵn sàng tình nguyện cho cô nương trói đó)
Thanh y nữ nhân yểu điệu đáp:

– Không dám! Không dám! Tiện nữ vốn là phái quần thoa, quanh năm suốt tháng chỉ biết nấu cơm rửa chén đợi ngày cưới chồng đâu dám so tài cùng các hạ. Xét rằng người ta ở đời phải có đôi có bạn cớ sao sư phụ của các hạ bày đặt chuyện lạ lùng cứ bắt đồ đệ phải độc thân. Xét rằng cuộc đời phải có hỷ, nộ, ái, ố, ưu sầu thì đời sống mới ý nghĩa sao sư phụ của các hạ cứ bắt đồ đệ trồng cây bé bỏng trong đầu, cứ hồn nhiên mãi, thấy con gái người ta mỗi ngày mỗi lớn bộ các hạ không buồn sao?

Nguyên Hội cười duyên:

– Đâu có! Đâu có! Vậy là cô nương không hiểu rõ tận tường giáo pháicủa sư phụ tại hạ. Thấy năm rộng tháng dài sợ “cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ” nên sư phụ mới lập đạo Hồn Nhiên cho “chẻ chung” mà ham sống. Tại hạ và các bạn hữu đều còn ngây thơ vô tội nên sư phụ mới bắt độc thân tại chỗ để yên tâm trau dồi con đường học vấn.

Thanh y nữ nhân mỉm cười:

– Nay thấy các hạ cũng đã lớn khôn nên sư phụ của tiện nữ là Hôn Nhân kiếm khách mới sai tiện nữ mời Hồ Hùng đại huynh về để làm một cuộc tra hỏi ngõ hầu tìm chân lý của ái tình. Tiện nữ nhũ danh là Đa Tình mỹ nhân, còn các hạ?

Trần Đức núp sau lưng Nguyên Hội nói trổng:

– Cô kia! Thực phẩm bản chức có phải cô nương càn quét đó không?

Thanh y nữ nhân vẫn không chút bối rối:

– Đa tạ Trần ca có đôi mắt tinh tường. Quả vậy hôm nay là ngày phụ thân định hứa hôn cho tiện nữ đã phái năm ngàn sư huynh qua sa mạc Sahara tìm giống lạc đà cực béo về đãi khách, đã phái hai mươi lăm ngàn sư đệ vượt trùng dương đến đảo Greenland bắt hải cẩu làm nem chua thết tiệc, đã phái bảy ngàn năm trăm sư thúc qua Bombay lượm mót bò về nấu cà ri. Than ôi! – thiếu nữ đồi giọng sụt sùi – bão cát bất ngờ đã vùi lấp sư huynh, gặp tiết hàn thử nên dân Esquimo tàn nhẫn xào lăn các sư đệ cho qua cơn đói. Các sư thúc vốn người mộ đạo Phật nên vượt qua đỉnh Everest tới Tây tạng thỉnh kinh đức Bồ đề Lạt ma, ai dè lên tới đỉnh thì gặp giống người rừng Monda còn sót lại xơi tái cả sư thúc lẫn đàn bò. Biết Hồn Nhiên sư phụ các hạ có tấm lòng rất là từ bi hỷ xâ, nên sư phụ tiện nữ lợi dụng mượn đỡ hẹn ngày không trả lại âu cũng là làm của hồi môn cho chú rể vậy mà.

Trần Đức lật đật chạy lui như đạp phải lửa,vừa chạy vừa la:

– Ta không làm rể đâu.

Vì Trần Đức tận dụng công lực quá nhiều nên cuồng phong do sức hấp dẫn của chàng kéo theo Nguyên Hội, Nguyên Bình, Vũ Tuấn, Lưu Minh và Phàn Quyến. Thừa dịp ấy nữ y áo xanh bôn tẩu cõng theo Hồ Hùng. Lúc ấy sư phụ của mấy gã mới chạy ra tay cầm phất trần – làm bằng chổi lông gà có công dụng đuổi ma ái tình – miệng quát hỏi:

– Đâu! Gian tế đâu! Nãy giờ ta bươi hết trang viện chỉ gặp vài con chuột bạch!

Trần Đức mếu máo:

– Sư phụ! Bọn chúng sợ quá chạy rồi, Hồ Hùng sư đệ nóng lòng đuổi theom,để sưu tầm sào huyệt.

Sư phụ run rẩy:

– Trời ơi! Sao đồ đệ khờ quá, bao nhiên cạm bẫy bủa giăng ngoài đời, Hùng nhi còn nhỏ dại tránh sao khỏi vấp.

Nguyên Hội bỗng kêu ý trời rồi ngã quay lăn đùng ra.

Đã túng lại còn thêm tối, sư phụ y đâm hoảng hốt:

– Hội nhi! Nổi chứng kinh phong từ bao giờ vậy?

Vũ Tuấn là người am hiểu tình thế bèn lên giọng bác sĩ:

– Bạch sư phụ! Lục đệ có hơi yếu tim mà thôi, bình thường tim Lục đệ hơi to mỗi phút chỉ đập có sáu chục nhịp nay vì con ma nữ nọ dùng giọng khiêu khích Lục đệ, nên nộ khí xung thiên cảm xúc quá mạnh do vậy nhịp tim tăng lên gấp đôi rồi gây ra tình trạng xỉu.

– Bi giờ phải làm sao?

Vũ Tuấn bỗng làm nghề lang băm không cần xem quẻ:

– Tâu sư phụ! Phải bắt con ma nữ về đây năn nỉ ỉ ôi để xoa dịu vết thương Lục đệ. Con ma nữ ấy vũ lực cao cường sợ Hùng huynh ngay thật bị nó đánh lừa, cho đồ nhi đi theo để cứu giá.

Phàn Quyến cũng tiến lên:

– Bạch sư phụ! Sào huyệt ma nữ tận ngoài bể Đông Hải, cho đồ nhi đi theo để sớm hôm bầu bạn Tam sư huynh.

Sư phụ xuống chiếu:

– Các đồ nhi đi cẩn thận ta mới yên lòng. À! Có ra ngoài biển Đông Hải nhớ tìm vài con sò con ốc đẹp đẹp để ta bỏ trong tủ đồ chơi của ta.

Hai gã cúi đầu tạ từ rồi phi thân khỏi trang viện.

Nguyên Bình ngồi than thở:

– Sư phụ mất thế rồi. Tôn Tử đã dạy rằng Tự đắc là trí, loạn sẽ sinh ra; Tự hào là dũng, khiếp sẽ sinh ra; Tự phụ là mạnh, yếu sẽ sinh ra. Sư phụ không biết chọn người cũng chẳng luận thế, cứ đắc chí tưởng lúc nào cũng thái bình không chịu rào cửa ngõ, cứ tự hào coi ai cũng độc thân vui tính như mình. Đạo Hôn nhân chưa huýt còi đồ đệ đã chạy tán loạn, cứ tưởng đồ đệ mình vũ dũng đầy người ai dè yếu như sên, bị ma nữ dùng tóc mà trói cũng đành chịu. Hỏng! Hỏng! Thôi đệ tử đi dìa quãy làm ruộng đợi ngày sư phụ hồi tâm cải chánh giáo đồ chỉnh đốn nội bộ, nếu không tình sư đồ cũng bấp bênh như cái ghế tổng thống của Nixon mà thôi.

Nguyên Bình sau một tràng hăm dọa sư phụ, hắn cũng dặm ngàn thiên lý ra đi.

Lưu Minh tay vẫn còn cầm cuốn sách triết lẩm nhẩm nào Freud, Socrate, Platon, Aristote… quái! Định đề tâm lý không giống định đề toán học, cùng một nguyên nhân không sinh cùng một hậu quả. Tại sao Đa tình mỹ nhân không chọn Đào hoa kiếm khách mà lại chọn Hồ Hùng. Hay là xứ này nóng nảy không thích hợp với ta, ta về xứ lạnh để tiện đường tu nhân tán gái.

Dứt lời, Lưu Minh cũng phi thân mất dạng.

Còn ở trong trang viện thì sư phụ đang phi thân mua đậu, đường nấu chè để giải nhiệt cho Nguyên Hội. Trần Đức ngồi bên quạt lia lịa cho sư đệ. Giây lâu Nguyên Hội mở mắt tru tréo:

– Trời ơi! Sao Đa tình mỹ nhân không cõng ta mà cõng Hồ Hùng sư huynh.

Trần Đức an ủi:

– Lục đệ đừng ưu tư quá mà võ vàng tấm thân bồ liễu, để đại huynh kiếm chút cháo gì cho sư đệ đỡ đói rồi bắt con ma nữ về trị tội.

Dứt lời, y vẫy tay gọi tên tiểu sư đệ nhỏ tuổi trong nhà bếp ra:

– Này tiểu sư đệ! Thức ăn còn không đem ra cứu tỉnh Lục sư đệ.

Tiểu sư đệ buồn bã bẩm hết rồi, Trần Đức than thầm:

– Ôi! Cái thân tu mi nam tử trai giới đã hai ngày không chút cháo trong bụng thì làm sao hồn nhiên cho nổi hở trời.

Bỗng suy nghĩ được điều gì hay, y vỗ trán hoan hỉ:

– Này tiểu sư đệ! Vậy còn cơm cháy hay canh cặn cá thừa gì đem ra đây cũng được.

Gã tiểu đệ càng rầu rĩ hơn:

– Bẩm đại sư huynh! Biết tính đại sư huynh ưa cơm cháy và đồ tả-pín-lù nên ban sớm có bao nhiêu đồ xà bần tiểu đệ đều đem trút vào mâm của đại sư huynh, không ngờ bị đánh mất.

Trần Đức từ từ ngã quỵ nằm xuội lơ bên cạnh Nguyên Hội

( còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published.