Dòng đời phù vân

Trăng chờ ai, trăng nghiêng soi bóng nước,

Gió chờ ai, gió ngơ ngẩn nhìn trăng,

Nửa đêm trăng-gió giao tình,

Hồn thơ bay bổng, bồng bềnh cõi thinh…

 

 

Trời xanh, mây tím im lìm,

Đàn ai vọng lại tim mình nhói đau?

Khói sương bảng lảng dặm sầu,

Mong manh cõi tạm chìm sâu mộng hờ…

Ngàn năm cát bụi bơ vơ,

Trăm năm chiếc lá ơ hờ rụng rơi…

Trần gian là một cuộc chơi,

Xoay vầng Nhật-Nguyệt dòng đời phù vân…

Đem thơ thả chốn dương trần,

Cho vơi bớt nỗi thăng trầm đa mang,

Bao la trời biển thênh thang,

Cũng là gió thoảng… mây ngàn… chiêm bao…{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.