hồn nhiên chưởng pháp- Tập 2

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Đào

CHƯƠNG HAI

ĐA TÌNH LẠI HÓA CHUNG TÌNH

*******

Nhắc lại Đa tình mỹ nhân vừa cõng Hồ Hùng chạy như bay khỏi trang viện Hồn Nhiên kẻo sợ chạm mặt với Hồn Nhiên sư phụ tránh sao khỏi chiến tranh, e rằng tình sư đồ người ta sứt mẻ và rằng việc nhân duyên của mình chắc khó thành. Cô ta vừa cõng Hồ Hùng vừa cặm cụi đi chả biết trời đất gì cả. Mãi đến khi gà gáy quang quác, chó sủa tưng tưng mới sực tỉnh nghĩ thầm:

– Chết cha! Người ta là nam nhân chi chí, mình là nữ nhi chân yếu tay mềm cõng người ta coi sao tiện. Sách có câu “Nam nữ thọ thọ bất thân”, vả lại cụ Đồ Chiểu khi đã mù rồi mà còn nhận thấy sự tai hại của trai gái nên phóng bút:

Khoan khoan ngồi đó chớ ra,

Nàng là phận gái ta là phận trai

 

Xét phận mình tuy đã chọn Hùng đại ca tơ tưởng nhân duyên bèn xin lỗi::

– Hùng ca! Tiểu muội nào có hà hiếp gì Hùng ca mà Hùng ca đòi thường mạng, chỉ vì việc nhân duyên trọn đời, tiểu muội mới xô cửa khuê môn, đạp phăng ba dãy hàng rào ấp chiến lược để rước Hùng ca về tính việc trăm năm.

Hồ Hùng được thể hét tướng lên:

– Rước chồng hay cướp chồng?

Mỹ nhân vẫn dịu dàng giải thích:

– Hùng ca! Theo phong tục Trung nguyên thì hành động này coi như đại kỵ, nhưng theo đường lối phương Bắc thì là một phương thức cưới chồng của giai cấp thượng lưu đấy.

Hồ Hùng ra lệnh:

– Xuất giá tòng phu! Nàng lấy chồng theo Trung nguyên thì phải nhập gia tùy tục, nấu một mâm cơm ta coi thử có được không rồi mới tính bề sửa túi nâng khăn.

Mỹ nhân vâng dạ liên hồi. Sau khi điểm huyệt cho Hồ Hùng nghỉ ngơi, cô ta tìm quán mua đại một ít thịt kho về làm món nhậu, một miếng thịt ba rọi và nấm về làm bánh bao, một cân đường, hạt sen, táo, nhãn về nấu chè ngự.

Trong phút chốc Hồ Hùng có một bữa ăn ngon lành, vừa ăn vừa gạ chuyện:

– Nè cô nương! Thuở nay trâu tìm cột chớ có bao giờ cột lại tìm trâu, cô nương tìm chồng kiểu này không sợ giới nữ lưu mang tiếng ế ẩm hay sao?

Thiếu nữ thở dài ngao ngán:

– Hùng ca sống thời đại nguyên tử mà cứ khư khư ôm ấp cái tư tưởng từ đời Khổng Lăo. Đàn ông bây giờ càng ngày càng chết tiệt như bị dịch, chiến cuộc Việt Nam hơn hai mươi năm tiêu diệt biết bao anh tài. Vụ Trung Đông chưa nguội thì lửa đảo Chypre đã cháy bùng lên, tên con trai nào sống sót kể như trúng số đề lẫn số độc đắc cặp năm. Ðàn ông càng để lâu càng thơm ngon như nước mắm nhỉ Phú Quốc. Bọn tiểu muội vừa lớn lên ngây thơ khờ khạo chưa biết nghĩ chi hết đã bị nạn ống chề ám ảnh, đã thế còn phải đối phó hàng hàng lớp lớp đàn chị lỡ thì rành đủ ba trăm sáu mươi ngón đòn cua kéo. Ấy là không kể một lô các bà
góa, các bà bị chồng bỏ đang tranh tài ráo riết với tiền tử tuất, tiền bồi thường làm của hồi môn. Nghe đâu đàn bà Do Thái, đàn bà liên khối Ả Rập, đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ hăm dọa sẽ chèo thuyền sang Trung Quốc tuyển phu đó, không chừng tiểu muội phải sắm cái cũi bỏ Hùng ca vào đó cho chắc ăn.

Hồ Hùng run bắn người lên nói bậy:

– Đại cô nương! Đại cô nương làm vậy chắc tiểu đệ tự vận quá!

Thiếu nữ liếc xéo:

– Kêu bằng hiền muội và xưng là đại huynh. Thủa nay có chồng gì kêu vợ bằng cô nương rồi xưng là tiểu đệ. Tiểu muội có biệt tài bứt tóc trói người không sao gỡ nổi nên sư phụ đặt mỹ danh là Tóc Tiên. Hùng ca cứ gọi là Tóc Tiên hiền muội cho thân tình.

– Tóc Tiên hiền muội! Tại hạ lỡ qui y ở giáo phái Hồn Nhiên, lỡ chọn con đường độc thân làm cứu cánh, bi giờ cải tạo còn mặt mũi nào về nhìn mặt sư phụ.

Tóc Tiên cười ròn rã:

– Hùng ca sao mà ngây thơ vậy. Đạo là một việc Đời là một việc, ai biểu Hùng ca cho Đạo hòa hợp với Đời làm chi. Ông Phạm Thiên Thư mặc áo cà sa còn làm thơ tình mùi mẫn huống hồ Hùng ca tóc tai dài như tứ quái Beatles thì ngán gì. Sư phụ có hỏi thì bảo là con tim có những lí  lẽ riêng của nó mà lí trí không hiểu được.

Hồ Hùng than dài:

– Hiền muội ca cải lương còn mùi hơn Mỹ Châu, Lệ Thủy.

Tóc Tiên vồn vã:

– Hai ta quả ý hợp tâm đầu, tiểu muội cũng mê cải lương như Hùng ca vậy. Uổng quá khi hôm mắc lo chuyện chồng con, mất một buổi cải lương.

Hồ Hùng thở dài:

– Cái ti vi của sư phụ mỗi ngày mỗi trở chứng. Mùa lạnh thì có áo len, mùa nắng tắm nước mát vậy mà tứ thời cảm mạo như điên. Nghe đâu bi giờ mode Ung thư được lancer, hắn cũng hoan hỉ mở cửa mời vào mà không đếm xỉa gì đến túi tiền xẹp lép của sư phụ. Sư phụ đã phái Khoa đệ và Tiền đệ sang tận Hoa kì áp dụng công thức E = mc2 thử coi chứng bệnh có đỡ được phần nào không?

Tóc Tiên dạy khôn:

– Chao ơi! Sư phụ của Hùng ca sao mà vụng tính vậy. Công thức E = mc2 dùng để chế bom nguyên tử, bom khinh khí. Sư phụ cho các nhà bác học thí nghiệm ẩu lỡ chúng nổ tung ra Von Brown, Enrico Fermi, Leo Szilard cùng tử trận thì khối tự do thất thế là cái chắc, lúc đó mười mạng Kissinger dẫu có đi cả đêm lẫn ngày cũng đừng hòng Nga cho chung sống hòa bình.

– Thôi! Để đại huynh về cản ngăn sư phụ đã.

Tóc Tiên níu áo Hồ Hùng lại:

– Bộ Hùng ca không coi Jean Paul Sartre viết truyện “Sự đã rồi” sao? Một việc mà mình biết tránh không khỏi thì đừng băn khoan, với lại nè cha nội! Nói cho mà biết tiểu muội tuy hiền như masoeur nhưng lúc dữ còn hơn cọp cái, đừng có bày chuyện này chuyện nọ để trốn chuyện cưới vợ coichwfng  tui nhổ tóc mai hết đó.

Hồ Hùng bị lật tẩy, không còn dám tính đường đào tẩu, bèn tiu nghỉu theo Tóc Tiên đi về Hôn Nhân giáo phái để định bề gia thất. Phần Tóc Tiên nghĩ Hồ Hùng phen này hết đường trốn chạy, càng nghĩ càng thấm ý cười dài dài. Không ngờ mình mới ra quân mà đã được việc ghê gớm, vì vậy cứ thẳng đường dung dăng dung dẻ tiến bước không để ý đằng sau có hai bóng đen đang âm thầm theo dõi.

Hồ Hùng thuở nay cứ ru rú trong trang viện để tụng bài Sử Địa, nay được dịp khoe mình với hoa lá cỏ cây và súc vật, chàng ta thấy là lạ nhìn không chớp mắt, mặc cho Tóc Tiên hỏi gì chàng cũng chỉ ấm ứ cho qua chuyện. Phần Tóc Tiên chả biết dụ chồng bằng cách gì hơn ngoài chuyện ăn uống nên cứ năm phút là lôi vào quán ăn, tộn cho Hồ Hùng no nhừ tử. Hồ Hùng quanh năm chỉ được sư phụ cho ăn mãi món đậu đường nên đâm ớn, nay được ăn đủ sơn hào hải vị lại thấy Tóc Tiên vừa đẹp vừa có duyên nói năng dễ cảm nên mười phần hết chín phần muốn cưới vợ. Tuy vậy chàng ta vẫn làm mặt lầm lì vì sợ Tóc Tiên biết ý mình rồi làm cao mất công năn nỉ. Hồ Hùng nghĩ thầm:

– Chu choa! Được vợ bắt có phước ác! Biết vậy hồi mới sinh ra ta xin má cưới vợ cho ta, phải bi giờ đã được mười mấy năm dài hạnh phúc, Uổng quá! Uổng quá!

Hồ Hùng cứ tắc lưỡi tiếc hoài làm Tóc Tiên cứ tưởng chàng ta chê mình bèn dỗ ngọt:

– Hùng ca! Nếu Hùng ca chê tiện nữ không xứng thì xin tỉ thí bằng gươm bằng giáo bằng nội lực tùy ý Hùng ca.

Hồ Hùng đổ mồ hôi ướt áo chơi khéo:

– Chúng ta là kẻ nho nhã thì học cách làm thơ ngâm vịnh chứ có đâu chơi trò dao búa của những kẻ giang hồ.

Tóc Tiên hoan hỉ:

– Vậy Hồ huynh ghi tên vào chương trình đố vui để học, tham gia lớp dự bị hôn nhân nghen!

Vừa vặn qua hết ba chặng then cài cửa đóng thì tới tiền sảnh của giáo phái Hôn Nhân. Hồ Hùng tưởng trang viện của sư phụ mình là nhất, ai ngờ đi một ngày đàng mới học được sàng khôn. Sự lộng lẫy huy hoàng của giáo phái Hôn Nhân làm chàng lóe mắt nghĩ thầm:

– Cái chiêu bài đã hấp dẫn còn kén chọn toàn con gái đẹp lại ngoan, bảo sao Hôn Nhân giáo phái không mỗi ngày một bành trướng. Tội nghiệp sư phụ ta cứ khư khư bế môn tỏa cảng không chịu học cái hay của người mà canh tân hàng ngũ, bảo sao tông đồ không rời rạc mỗi người đều đi theo tiếng gọi của con tim.

Sau khi thông báo tên họ, Hồ Hùng được trình diện với Hôn Nhân sư phụ. Đó là một lão ông râu dài tới rốn, mặt đỏ như Quan Công nom quắc thước vô cùng.

Hôn Nhân sư phụ hiền từ bảo:

– Này lão đệ, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị tinh thần để dự thi. Ứng viên cùng thi với lão đệ là một đệ tử của Bội Bạc phái đã đến trước đây hai ngày chờ lão đệ.

Hôn Nhân sư phụ quả là mưu cao, bắt cóc con người ta rồi bày đặt chuyện dự thi để giữ giá cho con gái mình để phô trương vây cánh. Xem bảng kết quả thì biết,

Phần thưởng kẻ về nhất là Đa Tình mỹ nhân.

Phần thưởng kẻ về nhì là Chức Tổng quản hùng cứ một dãy núi ở Hoàng Hoa sơn.

Tóm lại kẻ thua người thắng đều hoan hỉ. Hồ Hùng băn khoăn không hiểu Hôn Nhân lão quái có dụng ý gì khi vừa tuyển phu cho con gái vừa kén chọn nhân tài, tự nhiên Hồ Hùng không muốn thắng trận, chàng muốn giữ chức Tổng quản để tiện bề tra cứu mưu sâu của Hôn Nhân lão quái. Tuy nhiên không lẽ đệ tử dấu yêu của sư phụ mà để thua thiên hạ sao, như vậy thì nhục cho sư phụ quá. Hồ Hùng phân vân không biết phải chọn giải pháp nào.

Đến giờ tỉ thí, Hồ Hùng được đối diện với tình địch của mình, cũng khá bô trai chỉ hiềm đầu tóc bị mũ trùm quá nhiều. Hồ Hùng được ngồi bàn A, ngồi bàn B mang tên Phong Thấp. Xướng ngôn viên là Đa Tình mỹ nhân và chánh chủ khảo là Hôn Nhân lão quái. Chưa tới giờ thi mà Phong Thấp đã đá lông nheo với Tóc Tiên như điên làm Hồ Hùng nổi đóa. Giờ thì chàng nhất định rồi. Chàng phải thắng để bảo vệ người yêu, để bảo vệ danh giá sư môn.

Theo phép giao hảo quốc tế, trước giờ tỉ thí hai người siết chặt tay nhau để tỏ tình hòa hiếu. Tuy vậy, mắt người nào cũng tóe lửa chỉ chực ăn tươi nuốt sống nhau.

Hôn Nhân lão quái trịnh trọng tuyên bố:

– Theo chương trình thi cử niên khóa 73-74, mọi cuộc thi cử đều thực hành bằng phương pháp trắc nghiệm. Hiềm vì máy IBM vừa rồi tận dụng năng lực quá nhiều trong việc chấm thi Tú Tài II do đó nảy sinh nạn lạm phát thi cử. (Trong lúc vật giá leo thang vùn vụt thì bằng cấp bị phá sản đến mức tối đa. Ai có bằng trắc nghiệm coi chừng đó vì chiêm tinh gia Huỳnh Liên đã tiên đoán đến giai đoạn đem cái bằng đổi ổ bánh mì xíu mại không ai thèm đổi). Vì chấm nhiều bài quá do đó máy bị sôi ruột dữ tợn, nên kỳ tuyển phu này sẽ miễn phần trắc nghiệm mà bản chức
sẽ cho xào lại công thức đố vui để học các khóa trước. Lùi lại không có nghĩa là chết cứng, cổ nhân có dạy ôn cố tri tân, ta lùi một bước để tiến ba bước.Tiêu chuẩn chấm thi dựa trên ba nguyên tắc nhanh, rõ ràng, và đúng. Vậy thí sinh chuẩn bị bắt đầu.

– Câu hỏi 1: Mộc tồn?

Hồ Hùng hay ăn thịt chó nên đáp lẹ:

– Con cầy.

Phong Thấp được mẹ chưng nấm cho ăn nên cũng đáp suông sẻ:

– Nấm mèo.

Hồ Hùng được cộng mười điểm, Phong Thấp mắc nợ mười điểm.

Tóc Tiên vỗ tay ủng hộ Hồ Hùng.

– Câu hỏi 2: Hai lần chín là chi?

Hồ Hùng giỏi cửu chương nên đáp lẹ:

– Mười tám.

Phong Thấp thích ăn đồ thiu không chịu hâm bị mẹ mắng hoài nên rống lên:

– Là hâm.

Phong Thấp thắng, lấy lại phong độ cũ nên cười toe trong khi Hồ Hùng mồ hôi nhỏ giọt.

– Câu hỏi 3: Con gì giống con trâu, mắt trâu, miệng trâu, mũi trâu, chi chi cũng giống trâu mà không phải trâu?

Hồ Hùng muốn cho ăn chắc hỏi lại:

– Có thuộc về bộ nhai lại không?

Tóc Tiên đỡ lời:

– Có.

– Có thuộc về nhóm gia súc không?

– Có.

– Vậy thì đích thực là con Bò.

Phong Thấp vì tuổi Sửu mẹ cứ gọi là nghé do đó đáp trúng câu này. Hồ Hùng cứ như vậy thua dài dài, có những câu rất buồn cười chẳng hạn như câu hỏi thứ 49.

– Tim dùng để làm gì?

Hồ Hùng vốn là con mọt sách nên thao thao bất tuyệt:

– Tim nằm trong lồng ngực chênh chếch về phía tay trái, to bằng nắm tay, có nhiệm vụ dẫn máu đen từ các cơ quan về tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải rồi chạy lên phổi để biến thành máu đỏ. Máu đỏ từ phổi chảy về tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái và từ đó luân lưu khắp các cơ quan của thân thể.

Phong Thấp mết Tóc Tiên quá độ nên trả lời bừa:

– Tim dùng để yêu.

Vậy là phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình nên Phong Thấp đại thắng.

Đến phút thứ hai mươi chín mà Hồ Hùng vẫn còn thua,Tóc Tiên bèn ăn gian cho tình nhân dõng dạc tuyên bố:

– Câu này là câu chót của chương trình cũng là câu quan trọng quyết định cho cuộc thi hôm nay. Các câu hỏi vừa qua coi như thi nháp, thắng bại từ sáng đến chừ coi như nơ-pas vài được xí xóa. Đúng câu này được vợ, bại câu này coi như mất vợ.

Hôn Nhân lão quái chìu con gái cưng nên cũng gật đầu. Phong Thấp còn đang say men chiến thắng tự tin tài mình nên cũng gật đầu. Hồ Hùng ví như người sắp chết đuối gặp được cái phao nên gật đầu lia lịa.

Tóc Tiên bèn dành phần ra câu đố:

– Theo huyền sử người đàn bà được cấu tạo bởi gì?

Vừa ra câu đố xong, Tóc Tiên bèn hướng sang phía Hồ Hùng nhắc nhỏ “Cái xương sườn của đàn ông”. Ai dè vừa lúc đó con Mi-Nô là con chó cưng của Hồn Nhiên sư phụ không biết từ đâu chạy vào quanh Hồ Hùng quẫy đuôi mừng rỡ. Hồ Hùng thất kinh tán loạn tâm thần chẳng biết sư phụ mình có giá lâm không, có trừng trị tội bội phản sư môn của mình không nên không tập trung được tư tưởng để nhận thức1ời của Tóc Tiên. Phong Thấp nghe lọt được lời Tóc Tiên nhắc Hồ Hùng bèn nói hớt. Đến lúc Hồ Hùng dáo dác mãi không thấy sư phụ đâu mới bình tĩnh lại thì cơ hội ngàn vàng đã qua rồi. Anh chàng bèn mếu máo phân trần cho Tóc Tiên hiểu nỗi khổ của mình::

– Cái đuôi chó.

Nói xong Hồ Hùng thở dài sườn sượt, Phong Thấp và Hôn Nhân lão quái ôm bụng cười vì câu trả lời ngồ ngộ của Hồ Hùng. Tóc Tiên nước mắt giàn giụa vừa định tuyên bố kết quả bỗng ngoài cửa hai nam nhân phi thân ào ào vào la hoảng:

– Hãy khoan tuyên bố kết quả vì lời Nhị sư huynh của ta là đúng.

Hôn Nhân lão quái nổi giận đùng đùng:

– Hay cho hai tên nghịch tặc kia! Cả gan vào đây thích khách hay bày trò phá rối trị an gia đạo người ta.

Và lão gọi Phong Thấp:

– Hiền tế mau ra giết chúng!

Tóc Tiên cản ngăn:

– Gia gia! Ngày vui của con sao gia gia nỡ bày trò đâm chém, hãy để cho người ta trọn quyền giảng giải để khỏi còn ấm ức.

Hôn Nhân lão quái vẫn còn hậm hực:

– Giảng giải không rõ ngọn ngành ta bỏ tù chung thân ngoài Côn đảo đó.

Hồ Hùng lo sợ cản ngăn:

– Tam sư đệ! Ngũ sư đệ! Thôi ba anh em ta xin lỗi lão ông rồi về trang viện mà tu cho thành chánh quả.

Vũ Tuấn ong óng biện hộ:

– Hôn Nhân lão quái biết một mà không biết hai. Phàm việc gì cũng vậy, hiểu thì phải hiểu cho tường tận kẻo không tai hại biết bao. Ví dụ như tí nữa làm Nhị sư huynh ta mất vợ. Này nhé hồi xưa Thượng Đế sau khi nhào nặn người đàn ông, đến phiên tạo người đàn bà thì hết đồ phụ tùng vả lại đã đến giờ đánh cờ với Phật và Moise. Các ông mê sát phạt đỏ đen, đâu còn ham tạo dựng chúng sinh. Quýnh quá, ông bèn lấy cái xương sườn người đàn ông giao cho mười hai bà mụ tạo dùm người đàn bà rồi bươn bả đi cờ bạc. Mười hai bà mụ thấy ông cai (Thượng Đế) đi vắng bèn bỏ cái xương sườn một bên rồi ngồi đấu láo với nhau. Con Tô tô chạy ngang thấy cái xương sườn khoái quá, nhân lúc mấy bà mải mê tâm sự bèn
đớp ngay chạy thẳng. Mười hai bà mụ đuổi theo lấy lại nhưng vì mập quá nên không làm sao bắt được con chó để lấy lại cái xương sườn chỉ nắm được cái đuôi chó thôi. Sợ Thượng Đế la, nhất là mỗi lần ổng thua cờ bạc, mấy bà mụ bèn lấy cái đuôi chó nắn bậy thành người đàn bà. Do đó đàn bà có tật ngoe nguẩy giống đuôi chó.

Vũ Tuấn kể chuyện quá hay làm Hôn Nhân lão quái cười rộ quên chuyện trừng trị chàng ta về tội đột nhập gia cư bất hợp pháp. Cuộc thế bỗng xoay vần, Tóc Tiên sửa soạn tuyên bố kết quả thì ông dành phần xướng ngôn:

– Hồ Hùng biết đáp mà không biết giải thích nên mất vợ và Tóc Tiên sẽ cưới Vũ Tuấn.

Tóc Tiên dãy nãy lên khóc:

– Không gia gia! Con chỉ cưới Hùng ca mà thôi.

Vũ Tuấn cũng chối từ:

– Tại hạ đâu dám dành tẩu tẩu của đại sư huynh.

Hôn Nhân lão quái bèn xuống giọng:

– Đa tình con! Tên con là Đa tình vậy ta cho con cưới cả hai chàng, không thì Vũ Tuấn chứ Hồ Hùng thì ta không gả. Cha đã xuống nước nhiều  rồi, con đừng dồn cha xuống chân tường nữa.

Hồ Hùng tức giận tuyên bố với Tóc Tiên:

–  Nàng thương ta mà cha nàng khi ta, vậy ta phải lập sự nghiệp cho ông già vợ lóe mắt. Ta đi đây!

Tóc Tiên chạy theo rên rỉ:

Đi đâu cho thiếp theo cùng,

Đói no thiếp chịu ngọt bùi thiếp cam.[Ca dao ]

Hôn Nhân lão quái cũng rên rỉ:

– Trời ơi! Đa tình con ơi sao nỡ bỏ cha mà đổi tánh chung tình.

( CÒN TIẾP)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.