Sau Mùa Rét Đậm

Cái lạnh đi qua
Em buồn trơ trụi
Đứng trơ xương
Cọc còi

Anh đưa mắt tìm
Chẳng thấy
Lá bàng xanh Quảng Trị
Em tôi

Mấy ngày anh ra
Trời mang nắng ấm
Em tươi cười hớn hở
Mắt hoan ca

Mấy ngày có ta
Em trẻ xinh ra
Nay đâm chồi nảy lộc

Hết thời gian, ta về
Nhớ Quảng Trị,
Nhớ em
Nhiều lắm,
Em ơi!
{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.